Tôi ở một mình trên trường. Nhưng cũng quen rồi, tôi khá quen với việc ngủ một mình và một mình ở nhà. Vậy nên tôi cũng không sợ đến nỗi phải gọi điện choáng choàng cho anh Huy đến đón tôi, chỉ cần nói ngủ ở nhà Mỹ Dung là được.
Khi sắp chạm tới giấc ngủ say bỗng có tiếng đi của ai đó lướt qua tôi. Tôi trở mình thức giấc, dậy cầm đèn pin soi khắp phòng nhưng chả thấy ai. Tôi thở dài, nhủ thầm: “Chắc tại mình nghe nhầm.” Rồi tôi lại nằm xuống, kéo chăn che kín đầu và ngủ tiếp.
“Cốc... cốc... cốc...”
Tiếng của ai đó gõ cửa. Tôi lật đật thức dậy, nhìn ra phía cửa chính. Ơ, không có ai... Thế mình đang mơ ngủ à?
“Cốc... cốc...”
Ai đó lại gõ cửa. Tôi định chạy ra và chửi cho người đó một trận nhưng mà, nhìn từ trong ra ngoài cũng chả thấy có bóng của ai. Vẫn có tiếng gõ cửa vang lên đều đều... Tôi chột dạ.
Hế? Tối như này còn có ai gõ cửa nữa chứ? Chả lẽ là ma?
Chắc không phải đâu. Thời buổi này làm gì có ma cơ chứ. Chắc tại mình nghe nhầm...
Tôi chẹp miệng, lại nằm xuống ngủ. Trong lòng đầy thấp thỏm lo âu. Đôi lúc tôi cố nén thở để lắng tai nghe xem có ai đang hù ma tôi không. Nhưng chỉ có tiếng gió thốc vào cánh cửa mà thôi. Và tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Hiện tại là 5 giờ 20. Trời chưa sáng hẳn nhưng cũng có thể thấy được khung cảnh bên ngoài hiện lên rõ hơn.
Tôi lười biếng mở cửa, chạy tới khu thay đồ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523057/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.