Editor: Tiểu Thụ
Diệp Vũ Trung chạy vội xuống lầu, may mắn chỉ ở tầng ba, không thì cô khổ rồi, muốn xuống lầu là phải đi thang bộ chứ thang máy vẫn còn đang bảo hành.
Luống cuống móc chìa khóa ra, Diệp Vũ Trung vội vàng chui vào xe. Cô vừa khởi động xe, vừa cẩn thận xem xét xung quanh. Cho đến khi xe đã đi ra ngoài, Diệp Vũ Trung vẫn không thấy bóng dáng của Thôi Tuyết Cảnh hay người của nàng.
Diệp Vũ Trung dựa vào trí nhớ đi đến nhà của Thấm Khải, lại cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu xem liệu có xe theo sau không. Không thấy xe khả nghi đằng sau, đáng ra nên thở nhẹ nhõm một cái mới phải, nhưng hiện tại, Diệp Vũ Trung lại càng sợ hãi.
Đây không giống phong cách làm việc của Thôi Tuyết Cảnh. Với tính khôn khéo của Thôi Tuyết Cảnh, lúc này, không, lúc cô vừa xuống dưới tầng, đáng ra nên bị người của nàng vây lại rồi chứ. Nhưng bây giờ, không có gì cản đường cô đi đến nhà Thấm Khải cả, điều này khiến Vũ Trung lo lắng không thôi.
Nhưng mà, ngay cả như vậy, ở nơi có Thấm Khải, cô vẫn muốn đến đó. Diệp Vũ Trung chớp chớp mắt, nước mắt vừa cố gắng nén lại lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt cô. Cho dù chính miệng Thôi Tuyết Cảnh nói rằng cô là Diệp Vũ Trung, cô vẫn không thể đối diện được.
Thấm Khải, chúng ta từng ở bên nhau thật sao? Mình và Thấm Khải từng yêu nhau sao ? Cô không thể tin được, vừa bá đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541854/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.