Editor: Tiểu Thụ
Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, Trầm Nhiễm ngồi im trên ghế như một tác phẩm điêu khắc, nàng đã đợi cả một buổi tối.
Thời gian trôi qua, mặt trời mặt trăng hoán chỗ cho nhau, mặt trăng dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng, nhưng tại sao Tuyết Cảnh vẫn chưa về?
Thôi Tuyết Cảnh cũng không nói rõ hôm qua có về hay không, Trầm Nhiễm liền đợi nàng cả một đêm. Trầm Nhiễm biết, việc này thật ngu ngốc, không đem lại cho nàng điều gì cả. Nhưng nàng vẫn cố chấp chờ đợi, chờ đợi một tình yêu vô vọng.
Rốt cục, cũng nghe thấy tiếng tra khoá vào ổ, nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Thôi Tuyết Cảnh đi vào.
"Sao lại ngồi đây? " Thôi Tuyết Cảnh hỏi nàng.
Trầm Nhiễm trợn trừng mắt lộ ra cả tơ máu, uể oải hỏi:
"Tối hôm qua cậu đã đi đâu vậy?"
Thôi Tuyết Cảnh thả túi xách xuống : "Không phải đã bảo cậu không cần chờ mình sao? Sao vậy? Cậu chờ mình cả đêm à? " Nàng đi đến trước mặt Trầm Nhiễm, nhìn thấy viền đen dưới mắt nàng, Thôi Tuyết Cảnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng , "Đồ ngốc. . . . . ."
Trầm Nhiễm nghe thấy Tuyết Cảnh nói liền nuốt nước mắt vào trong khẽ thở dài, chút oán hận với Thôi Tuyết Cảnh cũng tan biến đi mất. Nàng chỉ hận chính bản thân mình, sao cứ phải một mực ở bên cạnh một người như vậy?
"Hôm qua sau khi đưa cậu về nhà, mình đi tìm Doãn Diệc. " Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541856/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.