Editor: Tiểu Thụ
"Đêm nay, cô ngủ ở chỗ này đi. " Tề Thấm Khải hết nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn Diệp Duệ, trong lòng có chút hối hận. Nàng cùng với người trước mắt quen nhau chưa lâu, tình cảm cũng không đậm sâu gì, tại sao lúc Diệp Duệ muốn ng̣ủ qua đêm ở nhà nàng, nàng cũng không từ chối. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn lúc đó nàng hồ đồ rồi, nên mới đem cái người mà nàng muốn vứt ra sau đầu từ lâu về nhà.
"Không phải cô cũng từng đến đây sao, tại sao vẫn còn hiếu kỳ ngó ngang thế? "
Diệp Duệ nhìn tiếp tục nhìn xung quanh :
"Nhà chị lớn thật đấy! Lúc trước đến một lúc rồi đi, cũng không kịp nhìn kĩ."
Tề Thấm Khải ngồi xuống, hững hờ nói:
"Ý của cô là cô muốn nhìn từng ngóc ngách trong nhà tôi, phải không?"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý .
"Cũng không phải. . . . . . Chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên."
Diệp Duệ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nổi, ở trong nhà người khác ngó đông ngó tây, cũng thật không có phép tắc gì mà.Tề Thấm Khải vô vị cười cợt:
"Cô thích thế nào cũng được, hôm nay vì chuyện của cô, mà đàm phán không thành công, tôi phải đi đến thư phòng giải quyết ít chuyện. " Nói rồi, nàng liền đứng dậy đi lên lầu, chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với Diệp Duệ , "Cô có thể đi thăm quan, nhưng nhớ cho kĩ, cái gì cũng có giới hạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541860/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.