Editor: Tiểu Thụ
"Tại sao cô lại đến đây? Bị bệnh à? "
Trầm Ngôn đi về phía Trầm Nhiễm.Trầm Nhiễm khẽ cười:
"Đến thăm bạn thôi mà."
"Bạn cô bị làm sao? Tôi quen chỗ này hơn cô, để tôi dẫn cô đi nhé? "
Trầm Ngôn phản ứng rất nhiệt tình, nhưng về phía Trầm Nhiễm, cô lại không có cảm giác vui vẻ gì.Trầm Nhiễm lúng túng cười trừ:
"Không cần , tôi lại vừa mới nhận được tin, em ấy xuất viện mất rồi. "
"Ừ. . . . . ." Trầm Ngôn gật gù,"Đúng lúc tôi được nghỉ trưa, cô chờ tôi một chút nhé, tí nữa tôi với cô cùng đi ăn chút gì đó được không? "
Trầm Nhiễm vẫn còn đang phân vân, nhưng nhìn ra đằng sau Trầm Ngôn một lúc rồi nói:
"Tôi thấy, tôi không nên quầy rầy cô nữa. Lần sau nhé, lần sau gặp lại chúng ta sẽ tán gẫu với nhau sau. "
Nói xong, liền dứt khoát rời đi.
"Ai. . . . . ."
Trầm Ngôn không hiểu nổi sao Trầm Nhiễm lại đổi mặt nhanh đến vậy, liền vươn tay kéo cô lại. Trầm Nhiễm bất đắc dĩ gào to trong lòng, ra hiệu chỉ về phía sau Trầm Ngôn. Trầm Ngôn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạnh Giai đã đứng đó từ lúc nào không biết. Mạnh Giai bất ngờ xuất hiện làm cô giật bắn mình:
"Mạnh Giai? Cậu đứng đó từ bao giờ vậy???? "
Mạnh Giai đứng im lặng nhìn cô với Trầm Nhiễm một lúc, rồi nhanh chóng rời đi.
"Mạnh Giai. . . . . ."
Trầm Ngôn đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541862/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.