Editor: Esley
Thôi Dật cùng mấy tên đàn em lục tìm xung quanh khắp nơi, mãi mới tìm tới được con đường nhỏ Diệp Vũ Trung và Thôi Tuyết Cảnh chạy vào, khó khăn lắm mới miễn cưỡng thấy thấp thoáng bóng hai người. Lúc này điều hắn lo lắng nhất chính là an toàn của Thôi Tuyết Cảnh. Cơ thể nàng xưa nay luôn suy yếu, lại còn bị bắt chạy trong quảng thời gian lâu như vậy, chỉ sợ bệnh cũ lại tái phát. Nghĩ đến đây Thôi Dật càng không dám chậm trễ, gia tăng tốc độ.
''Bọn họ ở bên kia!'' Có người hô to.
''Diệp Vũ Trung, cô đứng lại cho tôi!'' Thôi Dật hét lớn, Vũ Trung cả kinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn Thôi Dật.
''Đừng quan tâm, mau đi với tôi.'' Thôi Tuyết Cảnh không thèm quay đầu nhìn, đôi mắt băng tuyết cẩn thận quan sát con đường trước mặt, nắm chặt tay Vũ Trung không phút giây nào buông lơi.
''A!'' Vũ Trung cũng không dám dừng bước, nếu bị bắt vào lúc này e là cả hai người sẽ phải cùng chịu khổ.
Thôi Dật không hiểu vì sao Thôi Tuyết Cảnh chẳng những không quay đầu lại, mà ngược lại còn chạy nhanh hơn.
''Thiếu gia, có cần nổ súng không?''
''Mày bị ngu à? Trời tối như vậy lỡ mày bán trúng chị tao thì sao?'' Thôi Dật mắng to.
Tên đàn em nghe xong cũng không dám tự đòi mất mặt, cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của Thôi Dật.
''Cứ đuổi theo đi, không có mệnh lệnh của tao, không được hành động thiếu suy nghĩ.''
''Dạ"
Thôi Tuyết Cảnh dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542015/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.