Editor: Toji
Beta: Esley
Diệp Vũ Trung dùng ánh mắt long lanh như nước vô tội nhìn Thôi Tuyết Cảnh đang khóc tới mức như cánh hoa bị vùi dập trong mưa gió. "Cô..." Lông mày Diệp Vũ Trung nhăn lại thành một đường thẳng hình chữ 'Xuyên' (川),cố gắng lục tìm ký ức. Người trước mắt cô trông rất quen, "Có phải tôi đã gặp qua cô ở đâu không?"
Cô tiến về phía trước, tỉ mỉ ngắm nhìn Thôi Tuyết Cảnh. Thôi Tuyết Cảnh đời này chưa từng bị người nào nhìn thẳng như vậy, chăm chú đến độ khiến nàng mất tự nhiên, nghiêng mặt trốn tránh tầm mắt soi mói của Vũ Trung .
Mái tóc nàng đen óng suông dài, gương mặt tuy còn trẻ nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất thành thục khó có thể che dấu được, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt này của nàng. Mâu thuẫn như vậy khiến Vũ Trung lập tức nhớ lại người hôm đó đụng phải cô, cô trừng mắt la lên:"Là cô! ! !"
Thôi Tuyết Cảnh cho là Diệp Vũ Trung đã biết thân phận chân thật của mình, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn Vũ Trung. Thế nhưng đối với người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình (Beta: kiểu giống bị tự kỷ :v) như Diệp Vũ Trung mà nói, tuyệt đối không có gì gọi là kinh khủng cả. Vũ Trung cố chấn tĩnh chính mình : "Trước đó chúng ta từng gặp nhau tại trường đại học, khi đó cô còn giúp tôi nhặt sách."
Diệp Vũ Trung trong lòng tràn đầy chờ mong Thôi Tuyết Cảnh có thể nhớ ra cô. Thôi Tuyết Cảnh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542119/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.