Editor: Aishiteru
Beta 1: Nhã
Beta 2: Esley
"Cậu ấy tỉnh rồi sao?" Trầm Ngôn hỏi Thư Kiệt đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt thoạt nhìn có chút lo âu.
Thư Kiệt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư vừa mới tỉnh lại không lâu, đang ở trong cùng với bà chủ."
"Chị ấy thế nào rồi?" Vũ Trung nhớ lại chuyện Trầm Ngôn kể, trong tình huống này, với tính tình của Tề Thấm Khải, lỡ như nàng xúc động, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Thư Kiệt nhăn mặt, nói một cách dè chừng: "Thái độ của đại tiểu thư rất lạ, không giống như bình thường."
"Ý anh là sao?" Trầm Ngôn cùng Diệp Vũ Trung đều cảm thấy kỳ quái, "không giống như bình thường" nghĩa là sao?
Thư Kiệt vò đầu bứt tóc, không biết phải diễn tả như thế nào: "Sau khi tỉnh lại, phản ứng của tiểu thư rất bình tĩnh, cứ như người mất hồn. Ai nói gì hay làm gì thì cô ấy cũng không trả lời, cứ ngồi một chỗ bất động như thế..." Thật là khiến mọi người càng thêm lo.
Trầm Ngôn cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm. Đối với một người mang tâm sự nặng nề như vậy, nếu không phát tiết ra ngoài mà cứ để trong lòng thì hậu quả sẽ rất khó lường trước được, một người mang nỗi buồn chất chứa trong lòng so với nổi trận lôi đình hay phát tiết ra ngoài sẽ càng hỏng bét hơn, "Dì An vào đó bao lâu rồi?"
"Cũng gần hai mươi phút rồi." Trong khoảng thời gian đó, Thư Kiệt luôn cảm thấy lo lắng, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542130/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.