Editor: Esley
Những ngày kế tiếp Tề Thấm Khải giống như bị trúng tà, một đứa bé vốn dĩ hoạt bát bỗng trở nên buồn rầu, ngay cả Trầm Ngôn cũng có thể nhìn thấy trạng huống dị thường của nàng.
Tuy rằng An Vân không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa bé trong bụng lại không giữ được, bác sĩ còn nói sau này bà rất khó có thể mang thai lần nữa. Tề Gia Bình là con trai duy nhất, tuy Tề lão gia rất yêu thích Tề Thấm Khải, nhưng trong lòng thủy chung vẫn hy vọng có thể có một nam đinh kế thừa gia sản Tề gia, còn Tề Gia Bình lại không phải người đàn ông trọng nam khinh nữ, ông cảm thấy rằng có một người vợ và một con gái như vậy đã đủ thỏa mãn rồi, về phần An Vân, bà vẫn luôn xem Tề Thấm Khải như bảo bối, bà cũng hiểu được Tề Thấm Khải một mình rất cô đơn, bà muốn có thêm một đứa con để cùng nàng chơi đùa. Sau khi mang thai đứa thứ hai, An Vân vô cùng vui mừng, là con trai hay là con gái đều không quan trọng. Nếu như là con trai, bà có thể làm yên lòng Tề lão gia, còn nếu là con gái thì cũng không sao, bà có được hai tiểu công chúa đã là quá mỹ mãn rồi.
Trong lòng An Vân luôn chờ mong ngày đứa con thứ hai chào đời, bao nhiêu đồ dùng cho trẻ em bà cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, nào ngờ được rằng sẽ phát sinh chuyện như thế này. Cả ngày lẫn đêm bà cứ đắm chìm trong bi thương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.