Tư Cẩn dựa nghiêng vào cạnh xe, dập tắtđiếu thuốc trong tay khi nhìn thấy Thiệu Xuyên và Hải Nhan.
Cô đứng thẳng dậy, chờ đợi người đàn ông và người phụ nữ chầm chậm bước tới từ cửa đồn cảnh sát.
Hoàng hôn mùa hè ở Hạ Thành nóng bức và ồn ào, đủ loại tiếng động vang lên khắp nơi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy hai màu sắc.
Đèn đỏ đi, đèn xanh dừng. Giờ là đèn xanh.
Hải Nhan dừng lại cách Tư Cẩn vài bước chân, còn Thiệu Xuyên đi đến bên cạnh Tư Cẩn, nhìn cô với ánh mắt bối rối rồi định mở cửa ghế sau.
Tư Cẩn khoanh tay, giơ chìa khóa lên. Đèn xe nhấp nháy trong giây lát, sau đó cửa xe khóa lại, khiến Thiệu Xuyên cứng đờ tại chỗ.
"Tiểu Cẩn..."
Gió đêm hè thổi qua, mái tóc xoăn dài của Tư Cẩn bay ngược hướng với Thiệu Xuyên. Cô đưa tay vén lại tóc sau tai, sau đó nhìn anh ta với vẻ thản nhiên.
"Đừng ngồi xe của tôi, anh bẩn."
Thiệu Xuyên hoảng hốt nhìn sang Hải Nhan đứng bên cạnh, nhưng cô ấy chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Anh ta lại nhìn Tư Cẩn như cầu cứu.
"Tiểu Cẩn, anh biết lần này là lỗi của anh, nhưng giữa anh và Hải Nhan không có gì cả..."
Tư Cẩn ngắt lời anh bằng ánh mắt, sau đó bước tới quán cà phê đối diện.
"Giữa anh và cô ấy có gì hay không, phải xem tôi biết được gì."
Cô quay lưng lại với cặp đôi, họ nhìn nhau một lúc, Hải Nhan bước theo sau Tư Cẩn.
"Chát."
Tư Cẩn lấy một xấp tài liệu từ túi ném thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/1102014/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.