Tư Cẩn và Lục Phóng Tranh dựa sát vào nhau. Cô hút thuốc đến nửa chừng, trước mắt là làn khói mờ ảo chưa tan biến.
Lục Phóng Tranh khoác vai cô, da thịt của họ áp sát vào nhau.
"Đi Lư Sơn ngắm mây đi."
Tư Cẩn không nhịn được cười, trách nhẹ, "Sao anh cứ tùy hứng thế?"
Cô đưa tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên bàn đầu giường.
Anh cúi đầu, nghịch tóc cô, "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
"Cũng chẳng có gì không tốt. Đều là những chuyện đã biết từ lâu, em tính toán khiến hắn có án tích, em cũng lấy lại được thứ mình xứng đáng."
Tay Lục Phóng Tranh khựng lại một chút, ghé vào tai cô nói khẽ, "Vậy tại sao vừa rồi em..."
Hơi thở nóng bỏng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, khuôn mặt đỏ bừng. Cô bực tức, xấu hổ cắn nhẹ vào vai anh.
Lục Phóng Tranh quay đầu nhìn dấu răng trên vai mình, sau đó cọ má vào cô.
"Em đang thiếu tiền à?"
Tư Cẩn trượt người từ ngực anh xuống, nằm trên đùi anh, ngửa đầu lên nhìn vào mắt anh.
"Anh nghĩ em trông giống người thiếu tiền sao?"
Chuyện này chưa bao giờ liên quan đến tiền. Chỉ là việc Thiệu Xuyên cần phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
Lục Phóng Tranh nhìn cô một lúc, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Trước khi Tư Cẩn nhắm mắt chỉ thấy một cái bóng do hàng mi dày của anh tạo nên.
Sau nụ hôn đó, cô trêu anh: "Sự linh hoạt của anh không tệ nhỉ."
Lục Phóng Tranh khẽ hừ một tiếng, khóe môi anh mang theo nụ cười, vuốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/1102018/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.