"Chẳng phải cậu nói là các tế bào trong phòng thí nghiệm phát triển không tốt sao? Vậy Tết này cậu lại không thể về nhà nữa à?"
Tư Cẩn ngẩng đầu lên từ đống đồ cũ, nhìn vào Trình Hân đang ngáp dài trong video.
Cô ấy vẫn tràn đầy tham vọng, "Mấy cái tế bào nhỏ xíu đó mà cản trở được mình sao? Dù trời có sập, lần này mình cũng phải về nước."
Tư Cẩn không nhịn được cười, "Này, nếu cậu mệt quá, hay là đợi về nước rồi nói tiếp?"
Trình Hân đang ngáp dở thì lập tức ngừng lại, ánh mắt sáng lên, "Nữ tiến sĩ không bao giờ biết mệt! Cậu mau kể tiếp xem cậu với Trình Gia Thiệu về Đồng An đã nói gì với nhau."
"Sao cậu học tiến sĩ mà lại thành diễn viên hài thế này."
Tư Cẩn lườm cô ấy, ngồi xuống tấm thảm trước sofa, xung quanh là những món đồ cũ mà cô đang sắp xếp.
Cô tiện tay nhặt lên một lá thư. Lúc học lớp mười, cô và Trình Hân bị xếp vào hai lớp khác nhau nên bắt đầu viết thư cho nhau như trong những bộ phim nghệ thuật.
Trình Hân ở đầu video hậm hực nói, "Chỉ khi ở trước mặt cậu mình mới là người bình thường. Cậu nên cảm ơn mình vì đã giữ lại một chút hơi thở đời thường này."
Tư Cẩn giơ lá thư lên trước màn hình, "Trình Hân à, chữ cậu viết thực sự khó mà khen được."
Nghĩ đến những lời ngây ngô năm đó, Trình Hân xấu hổ bực mình.
"Bây giờ chị đây hạ bút thì toàn viết bằng tiếng Anh! Tiếng Anh nhé! Chữ tiếng Anh của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/1102061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.