"Yêu mà không được, trầm uất cả đời, di thể trôi trên dòng nước, theo dòng cuốn xa."
Trình Hân và Tư Cẩn đứng trên boong tàu từ Liverpool đi Belfast. Giáng sinh vừa qua, gió trên biển rất mạnh, mang theo nỗi u sầu vô danh.
Trình Hân nghe cô nói xong, hơi nghiêng đầu nhìn cô, "Đây chẳng phải là câu cậu từng viết trong nhật ký hồi cấp ba sao?"
"Cậu hiếm khi nhớ lâu đến vậy." Một đàn hải âu bay ngang qua màn đêm, đáp xuống boong tàu gần chỗ hai người.
"Cậu còn nhớ bức tranh sơn dầu "Elaine" mà chúng ta vừa xem ở Phòng triển lãm Nghệ thuật Walker không? Đây chính là câu chuyện của Elaine."
Elaine yêu một trong những hiệp sĩ Bàn Tròn dưới trướng Vua Arthur, Lancelot. Nhưng đáng tiếc, Lancelot lại yêu Hoàng hậu Guinevere.
Elaine vì yêu mà không được, qua đời trong nỗi tương tư. Người hầu câm trung thành của cô làm theo di nguyện, đưa thi thể cô đến gặp Lancelot.
Từ hồi cấp ba, cô đã biết câu chuyện này, cũng từng chia sẻ với Trình Hân những bí mật viết trong nhật ký của mình. Khi ấy, cô luôn nghĩ mình chính là Elaine, câu chuyện đời cô và những người liên quan đều tương ứng.
Trình Hân thu ánh mắt đang nhìn Tư Cẩn lại.
"Lúc đó cậu còn là Từ Tư Cẩn, giờ thì không phải nữa. Cậu vẫn còn hoài niệm chuyện ngày xưa sao?"
Tư Cẩn giờ đã cắt tóc ngắn, nhưng gió biển vẫn không ngừng quấy rầy, khiến cô vô cùng khó chịu.
"Tất nhiên không phải hoài niệm Trình Gia Thiệu, mà là hoài niệm cậu, hoài niệm chính mình."
"Thôi, không cần nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/525085/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.