Điền Trọng đi vào sở cảnh sát, cau mày với Trương Quân Năng.
Trương Quân Năng cười hỏi: “Có kết quả rồi à?”
Điền Trọng ngồi lên bàn làm việc: “Tôi gặp được cha của Kiều Lệ và chồng cô ấy rồi. Trước đây cha Kiều Lệ là ngư dân, làm ăn cạnh biển. Cuộc sống của Kiều Lệ thuận buồm xuôi gió, nửa năm trước đã kết hôn, người chồng là thanh mai trúc mã của cô ấy.” Nói rồi, Điền Trọng lấy ra một tấm ảnh khác.
Kiều Lệ trong tấm ảnh mặc chiếc sườn xám màu tím hồng, ngồi trên mỏm đá bên biển, mảnh mai hấp dẫn.
Trương Quân Năng: “Trước khi mất tích, cô ấy có vấn đề gì không?”
“Chồng cô ấy nói không nhưng cha cô ấy để lộ một thông tin, bạn trai cũ của Kiều Lệ vẫn dây dưa không thôi sau khi cô ấy kết hôn, Kiều Lệ cực kỳ phiền não.”
“Bạn trai cũ? Chồng cô ấy biết không?”
“Cái ông chồng này hỏi gì cũng chẳng biết. Anh ta hoàn toàn không biết vợ mình có một người bạn trai cũ. Hôn nhân của anh ta và Kiều Lệ bén lên từ đầu năm.” Điền Trọng đưa ra mẩu giấy mà cha Kiều Lệ viết: “Nói tới thì chúng ta không hề xa lạ với cậu bạn trai cũ của Kiều Lệ đâu. Gã đang ở núi Đông Ngũ, tên là Tiền Tiến.”
Lại là gã à?
Lúc này một người đi vào: “Cảnh sát Trương, ở ngoài có người đưa đồ cho anh, nói rằng đã hẹn trước với anh.”
Trương Quân Năng: “Tôi biết rồi.”
Đúng lúc anh ấy muốn gặp Tiền Tiến lần nữa.
Ba chiếc hộp được đưa tới, hộp nào hộp nấy đều được thắt nơ.
Một người nói đùa: “Có phải cảnh sát Trương có bạn gái rồi không?”
Trương Quân Năng cười: “Còn chưa phá được vụ án, tôi nào có thời gian yêu đương.”
Núi Đông Ngũ có quy tắc của núi Đông Ngũ, Trương Quân Năng không vác cả ba thùng đồ tới mà chỉ chọn sáu lọ kem dưỡng da.
*
Trương Quân Năng lại lần nữa đến gặp Tiền Tiến.
Tiền Tiến cẩn thận dè dặt y hệt lần trước: “Chào anh cảnh sát.”
Trương Quân Năng đưa thẳng tấm ảnh của Kiều Lệ tới: “Cậu có quen người này không?”
Tiền Tiến hơi sững người, sau đó thừa nhận: “Có quen. Cô ấy tên là Kiều Lệ, tôi và cô ấy từng yêu nhau.”
“Lúc nào?”
“Năm ngoái.” Từ tận đáy lòng, Tiền Tiến không muốn nói về tình sử lắm nhưng cảnh sát đã tìm đến, gã chỉ đành chủ động bộc bạch: “Nhưng mà năm ngoái đã chia tay rồi.”
“Sao lại chia tay?”
“Tính cách không hợp. Kiều Lệ là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, luôn muốn tôi chiều ý theo, lâu dần không còn cảm giác nữa.”
“Sau khi chia tay có gặp nữa không?”
“Gặp một hai lần.” Tiền Tiến dừng lại: “Hai ba lần đấy.”
“Cậu có biết chuyện cô ấy kết hôn không?”
Tiền Tiến gật đầu: “Biết chứ.”
“Cậu và cô ấy gặp nhau là trước hay sau khi cô ấy kết hôn?”
Tiền Tiến cau mày: “Sau khi cô ấy kết hôn, từng gặp một lần. Kiều Lệ từng tìm tôi để vay một khoản tiền, tôi đến đòi nợ.”
“Đòi lại được chưa?”
“Đòi được một nửa. Sau đó tôi vào đây rồi nên bỏ ngỏ thôi.”
“Lần cuối nhìn thấy cô ấy là lúc nào?”
“Mấy tháng trước thì phải.” Tiền Tiến trả lời hết một lượt, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Anh cát sát, Kiều Lệ xảy ra chuyện gì sao?”
Trương Quân Năng cũng không giấu giếm nữa: “Cô ấy mất tích rồi.”
“Mất tích?” Tiền Tiến sững sờ: “Từ lúc nào?”
“Ngày năm tháng Mười Một.”
Tiền Tiến mừng thầm vì tháng Chín mình đã vào đây rồi: “Anh cảnh sát, tôi không biết chuyện cô ấy mất tích.”
“Nói cảm nhận về Kiều Lệ trong lòng cậu đi, cứ nói thoải mái.”
“Cô ấy là một cô tiểu thư bị chiều hư.” Biết mình không bị hiềm nghi, Tiền Tiến thở phào, bắt đầu than thở với Trương Quân Năng.
*
Trương Quân Năng đi ra khỏi phòng thẩm vấn rồi đi đến khu nữ. Anh ấy nhờ một cai ngục quen biết đưa đồ cho Lục Niệm.
Biểu cảm của cai ngục như nhìn thấy ma.
Trương Quân Năng chỉ nói: “Bạn nhờ thôi.”
“Tôi hiểu mà.” Cuối cùng có hiểu thật hay không thì chỉ có mình cai ngục biết được. Anh ta hỏi: “Cảnh sát Trương, anh muốn gặp cô ta không?”
“Thôi.” Lục Niệm là phạm nhân, Trương Quân Năng nên cắt đứt quan hệ với cô. Anh ấy đến đưa đồ đã là phạm quy rồi.
Lúc Trương Quân Năng đi ra, nghe tiếng cánh cổng lớn nặng nề vang lên, anh ấy nhìn về phía núi Đông Ngũ.
Anh ấy hiểu sự bất lực của Lục Niệm nhưng thân là cảnh sát, anh ấy chỉ có thể làm theo luật thôi.
*
Lục Niệm nhận được đồ xong, đầu tiên là bất ngờ, sau đó cô nở nụ cười tươi như hoa mùa hạ.
Mã Thủy Dung liếc một cái, đuôi mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
Lục Niệm lập tức đưa một lọ dưỡng da tới.
Mã Thủy Dung bắt chéo chân ngồi trên sập, lúc nhìn người khác từ dưới lên trông cũng giống như nhìn bao quát: “Xem như là mày còn biết điều đấy.”
Lục Niệm quay về sập của mình.
Vẻ mặt Lý Đại toát ra sự ngưỡng mộ: “Cái này là đàn ông tặng à? Trông cái vẻ đắc ý của cô kìa.”
Cô cười tươi thế à? Lục Niệm bóp khóe miệng của mình một cái: “Anh ấy là một cảnh sát.”
“Cảnh sát mà tốt thế à?” Không phải ai cũng có thể gặp được Trương Quân Năng. Lần đầu tiên Lý Đại đến sở cảnh sát đã bị tra tấn. Cảnh sát là ác mộng của cô ấy.
“Anh ấy là cảnh sát tốt nhất tôi từng gặp.” Lục Niệm đè giọng xuống: “Nếu như tất cả cảnh sát đều giống anh ấy, những người như tôi và cô sẽ không phải đến nơi đây đâu.”
Mắt Lý Đại vụt sáng: “Anh ấy có thể giảm án cho cô sao?”
Lục Niệm lắc đầu: “Tôi bị anh ấy đưa vào đây.”
Lý Đại càng kinh ngạc.
“Tôi đáng tội, không trách anh ấy được.” Hơn nữa, Lục Niệm cũng từng lợi dụng Trương Quân Năng. Một cảnh sát cương trực lại bằng lòng quan tâm cuộc sống nơi ngục tù của cô, cô thấy rất cảm kích.
“Bị nhốt ở cái nơi này mà cô còn nói tốt cho cảnh sát. Lục Niệm, cô lương thiện quá rồi đấy.”
Lục Niệm đưa hai lọ kem dưỡng tới: “Cho cô đấy.”
“Cái này là hãng Tây Dương nhỉ? Giá không rẻ đâu.”
“Cứ nhận lấy đi.”
Lý Đại xòe tay nhận lấy: “Tôi tin cô, anh ta là một cảnh sát tốt.”
Lục Niệm không hề có mộng tưởng về Trương Quân Năng. Cô vẫn thích bạn trai của mình. Đồ của cô rất ít ỏi, chỉ có ảnh của bạn trai luôn ở dưới gối.
Cô không sợ chết nhưng lại không cam lòng.
Điều không cam chính là Trần Triển Tinh chỉ bị phán tù nửa năm.
*
Cuộc sống của Bành An không có niềm vui, ngoài công việc thì chỉ có công việc, vô vị nhạt nhẽo, khô khan vô cùng.
Lúc nào đến tìm hắn, lần nào Kim Trường Minh cũng đến thẳng phòng làm việc. Anh ta gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Anh ta gõ lại.
Từ bên trong vang lên giọng nói như gió lạnh: “Mời vào.”
Kim Trường Minh thường hay nghĩ rằng sao lại có người đến giọng nói cũng lạnh lẽo đến vậy thế?
“Bành tiên sinh.” Lần này Kim Trường Minh đến là để chuyển lời.
Bành An cúi đầu, vùi đầu trong công việc: “Ừ.”
“Trần tiên sinh nói anh ấy phải ở lại núi Đông Ngũ lâu hơn một chút.”
Bành An ngước mắt: “Cậu ta muốn ở lại đó à?”
“Trần tiên sinh nói anh ấy muốn chuộc tội.” Nhưng Kim Trường Minh nghe ra giọng của Trần Triển Tinh khi nói câu này giống như muốn phạm tội hơn.
Bành An đưa ngón trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi: “Không phải cậu ta muốn diễn khổ nhục kế trước mặt người đàn bà kia để lấy được sự đồng cảm đấy chứ?”
“Tôi không rõ.” Kim Trường Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Anh ta chỉ là người nghe thôi.
Bành An lạnh nhạt nói: “Trái tim người đàn bà kia như chiếc răng đen, muốn nhận được sự tha thứ của cô ta thì chỉ có chuốc khổ thôi.”
“Mọi thứ chưa rõ được.”
“Trần Triển Tinh cô đơn khó chịu ở núi Đông Ngũ, gặp được một người phụ nữ là miên man suy nghĩ. Tối đến lại mơ mộng liên miên, thức dậy với cái đầu nóng, có lẽ cậu ta nghĩ trên đời này chỉ có người đàn bà đó là đẹp nhất thôi.”
Kim Trường Minh đành phải nói lời công bằng: “Lục tiểu thư đúng là rất đẹp.”
Bành An ưỡn người tựa vào lưng ghế: “Chờ khi cậu ta ra ngoài gặp được người phụ nữ khác là biết ngay quyết định của cậu ta ngu dốt cỡ nào thôi.”
Kim Trường Minh im lặng. Anh ta đồng ý nhưng cũng không quá tán đồng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.