Bành An gập tài liệu lại: “Cứ theo ý cậu ta đi, dù sao chìa khóa ngân hàng của cậu ta cũng ở chỗ tôi, trong khi cậu ta đền tội, tôi sẽ tiêu tiền của cậu ta. Cậu ta ở quách luôn tám năm, mười năm ở núi Đông Ngũ đi, đừng ra ngoài hại người.”
Kim Trường Minh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy được núi Đông Ngũ ở phía xa. Sương mù mỏng giăng lối như là tiên cảnh.
Bành An lại nói: “Luật sư Kim, tháng này anh đừng đi thăm nữa, tôi rảnh thì cũng rảnh, để tôi đến đó đi dạo.”
“Vâng.” Kim Trường Minh đã nghĩ rằng tạm thời anh ta không cần gặp Lục Niệm. Thế nhưng mới vừa ra khỏi văn phòng của Bành An, anh ta gặp một người phụ nữ. Nhìn thoáng một cái, suýt nữa anh ta tưởng đó là Lục Niệm.
Nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kim Trường Minh và Lục Niệm là ở trại giam.
Lục Niệm ở đó khá lâu, mặt mộc ngẩng lên trời, mái tóc được buộc lên một cách tuỳ ý, mềm mại rủ xuống.
Ánh đèn trên trần nhà cực kỳ trắng và sáng. Một đồng nghiệp của Kim Trường Minh trêu đó là ánh sáng của chính nghĩa. Nhưng đứng dưới ánh đèn, Lục Niệm mờ mờ như một lớp bụi. Khi ấy Kim Trường Minh nghĩ rằng là vì cô mặc chiếc áo xám rộng thùng thình phai màu.
Sau này khi anh ta gặp lại Lục Niệm, vẫn không thấy màu sắc của cô.
Cô rất đẹp nhưng không giống hoa sắp nở, mà ngược lại mang dáng dấp của một bông hoa đang dần khô héo.
Bảo sao Trần Triển Tinh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743875/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.