Sáng hôm sau, từ phía núi Đông Ngũ, ánh bình minh lóe lên những tia sáng vàng rực rỡ, chói lọi khắp bầu trời.
Cùng lúc đó, Bành An gặp rắc rối.
Sáng sớm, hắn nhận được thông báo giám sát tài chính, yêu cầu tạm dừng tất cả công việc để điều tra.
Bành An rất hợp tác, lập tức rời khỏi văn phòng.
Liễu Chi ôm một chồng tài liệu bước tới. Mái tóc dài đen nhánh đung đưa bên eo thon, chiếc váy xếp ly màu xanh đậm lay động theo từng bước chân, tôn lên dáng vẻ thanh tú. Cô ấy mỉm cười thân thiện: “Bành tiên sinh.”
Bành An không phản ứng.
Liễu Chi cúi đầu, lúng túng.
Hắn trông nhã nhặn, thoạt nhìn có vẻ yếu thế. Tuy nhiên, khi chạm vào ánh mắt của hắn, cô ấy cảm giác bản thân như một vật vô tri vô giác. Hắn không hề kinh ngạc, cũng chẳng lưu luyến. Trong mắt hắn, cô ấy chẳng khác nào một nhánh cỏ trong chậu cây.
Chinh phục một người đàn ông như vậy, quả thực là thử thách không dễ.
*
Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của Bành An là công việc. Một khi ngừng làm việc, hắn sẽ cảm thấy trống rỗng, chán nản.
Hắn quyết định đi dạo. Đi mãi, hắn phát hiện mình đã đứng trước một khu nhà quen thuộc.
Đó là một khu nhà kiểu Trung Hoa với tường gạch xám, mái ngói xanh. Cửa ra vào là một cánh cửa gỗ lớn đơn sơ, bên cạnh gắn một bảng thông báo cho thuê nhà. Căn phòng có cửa sổ ở tầng ba phía trước chính là phòng của Lục Niệm trước đây.
Sau khi Lục Niệm vào núi Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743876/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.