🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Bành An về đến nhà, ông bà Bành đang ngồi trên ghế sofa bóc bưởi.

Bà Bành cười nói: “Đây là bưởi mật do bạn mẹ tặng. Nhìn bề ngoài thì không được đẹp lắm, nhiều vết sần sùi, nhưng vị thì rất ngọt.”

“Vâng.” Bành An đáp như thường lệ.

Bà Bành: “An An, mẹ đã hẹn bạn ăn tối, con đi cùng nhé.”

Bành An: “Con muốn nghỉ ngơi.”

“An An.” Bà Bành ngăn con trai lại: “Con đến gặp Liễu Chi thử, cháu gái của bạn mẹ rất xinh đẹp. Biết đâu gặp rồi con lại thích.”

Hắn đã gặp và không thích. Hắn đi thẳng lên lầu.

Ông Bành vẫn im lặng, tiếp tục ăn bưởi.

Bà Bành không nhịn được, quay sang trách: “Sao ông không khuyên con một câu?”

“Khuyên không được.”

“Thế… chẳng lẽ nhà họ Bành tuyệt hậu sao?”

“Trông cậy vào nó thì thà trông cậy chúng ta sinh thêm một đứa.”

“Ông không tin con trai mình sao?”

Ông Bành ăn miếng bưởi cuối cùng, nhưng hương vị ngọt lành cũng không xoa dịu được cơn bực trong lòng: “Nếu nó lấy được vợ, thì chắc mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây.”

“Cô bé Liễu Chi kia, từ ngoại hình, nhân phẩm, khí chất đến học thức, đều thuộc hàng xuất sắc.” Bỗng như sực nhớ ra điều gì, bà Bành vỗ tay: “À đúng rồi, lúc xem ảnh của Liễu Chi, An An đã ngẩn người một lúc lâu.”

Ông Bành kinh ngạc: “Thật à?”

“Đúng thế. Chắc là nó… ngại.”

Nhưng trí nhớ của bà Bành đã có sự nhầm lẫn. Khi nhìn thấy ảnh của Liễu Chi, Bành An không ngẩn người, cũng chẳng có chuyện ngẩn ngơ lâu như vậy.

Dù sao, bà Bành đã tin vào trí nhớ của mình.

*

Bành An gọi điện cho trợ lý Lương, hắn hỏi: “Liễu Chi vào làm từ khi nào?”

Trợ lý Lương sửng sốt, lần đầu tiên anh ta thấy cấp trên của mình hỏi về một người phụ nữ. Anh ta đáp: “Liễu Chi có năng lực rất xuất sắc, là ứng viên đứng đầu trong số những người ứng tuyển làm thủ quỹ.”

“Không phải chỉ làm việc lặt vặt thôi sao?” Bành An vốn nghĩ cô ấy chỉ là người pha cà phê nhàn rỗi.

“Bành tiên sinh, việc cô ấy mang cà phê vào phòng họp hoàn toàn là giúp đỡ thôi.”

“Tài liệu.”

Trợ lý Lương vội đáp: “Xin chờ tôi mười phút.”

Trong lúc chờ đợi, Bành An đi vào phòng nuôi thú cưng.

Ở đó có một chiếc hộp lớn, khung viền làm bằng kim loại, còn lại đều là kính. Bên trong được trang trí bằng những cây cối và thực vật giả.

Trong khu rừng mini ấy có một con rắn mà hắn đã mua ở buổi đấu giá – một loài cực độc, rắn hổ mang chúa.

Con vật đang nằm yên bỗng nhận ra có người, nó lao vọt ra khỏi bụi cỏ. Đầu nó hơi nhô lên, mắt tròn sắc lạnh, thè lưỡi dài như mũi kim.

Dù đã được nuôi dưỡng bao lâu, con rắn vẫn luôn chào chủ nhân bằng cách nhe nanh đe dọa.

Bành An ném hai quả trứng chim vào hộp thức ăn.

Con rắn hổ mang đứng yên tại chỗ, thân mềm mại nhưng đầy sức mạnh, đối mặt với hắn. Một lát sau, nó mới nuốt trứng chim.

Cùng lúc đó, Bành An nhận được cuộc gọi từ trợ lý Lương.

Trợ lý Lương đọc từng thông tin về Liễu Chi và kể lại biểu hiện của cô ấy trong buổi phỏng vấn.

Bành An không quan tâm đ ến năng lực làm việc của Liễu Chi, hắn hỏi: “Cô ấy có anh chị em gì không?”

“Trong hồ sơ thì không có. Nhưng cô ấy từng nói, hồi nhỏ nhà có một người chị gái, nhưng đã thất lạc.”

“Ồ.”

Giọng điệu của Bành An đột nhiên lạnh như băng. Trợ lý Lương không hiểu, nhưng anh ta cũng không tò mò, bởi những điều khó hiểu về Bành An vốn chẳng ít.

“Cậu làm việc đi.” Bành An cúp máy.

Báo cáo của trợ lý Lương chẳng có gì đặc biệt.

Bành An liên hệ với Kim Trường Minh: “Luật sư Kim, ngân hàng mới có một người phụ nữ tên Liễu Chi, anh giúp tôi điều tra thân phận thật sự của cô ấy.”

“Phụ nữ?” Kim Trường Minh cho rằng trong thế giới của Bành An chỉ có mỗi Lục Niệm là phụ nữ.

“Cô gái tên Liễu Chi này trông rất giống người phụ nữ ở núi Đông Ngũ.”

“Là cô ấy sao?” Nghe vậy thì anh ta hiểu ngay, người có thể khiến Bành An nhắc đến chắc chắn có liên quan đến Lục Niệm. Nhưng đã là nhân viên ngân hàng thì phải nộp hồ sơ, anh ta hỏi: “Bành tiên sinh, sao anh biết cô ấy có lai lịch khác?”

“Cô ấy xuất hiện quanh tôi quá nhiều lần.” Nhiều tới mức khiến người ta nghi ngờ.

Liễu Chi thật sự rất giống Lục Niệm.

Vẻ đẹp của Lục Niệm nằm ở sự kết hợp mạnh mẽ của các đường nét khuôn mặt. Không chỉ tinh tế mà còn hài hòa tuyệt đối. Khi lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Khi khóe môi cong lên, đôi cánh mũi cũng thoáng chùng lại, vừa vặn và hoàn hảo.

Người phụ nữ từng khiến Trần Triển Tinh thần hồn điên đảo, dù có giống đến đâu, Liễu Chi cũng không thể sánh bằng nét đặc biệt của Lục Niệm.

*

Kim Trường Minh vừa cúp máy thì có người gõ cửa. Anh ta đi ra mở cửa, thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào và mã quái(*) đứng đó.

(*): Trường Bào, Mã Quái (một dạng áo khoác bên ngoài),hai loại trang phục này đều là trang phục của dân tộc Mãn Thanh, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, Mã Quái thường là xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U, còn Trường Bào thường là xẻ bên.

Người này là quản gia của nhà họ Trần, đã phục vụ bên cạnh người đứng đầu nhà họ Trần nhiều năm nay.

Kim Trường Minh thầm thở dài. Ngày trước, khi vào làm cho nhà họ Trần, anh ta nghĩ đây là một công việc béo bở. Nhưng từ khi Trần Triển Tinh bị bắt giam, anh ta mới hiểu thế nào là phiền phức. Anh ta day sống mũi, lấy hết tinh thần để chào hỏi: “Chào quản gia Trần.”

Quản gia Trần có mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh: “Luật sư Kim, ông chủ Trần muốn gặp anh.”

Kim Trường Minh: “Được.”

Quản gia Trần: “Tối nay anh có rảnh không?”

“Có.” Dù không rảnh, Kim Trường Minh cũng sẽ thu xếp thời gian.

Người đứng đầu nhà họ Trần là một nhân vật quyền uy khét tiếng ở Thượng Hải. Tổ chức Vân Môn do ông ấy xây dựng hiện là môn phái đứng đầu trong ba đại môn phái, và ông ấy cũng là ủy viên người Hoa tại khu tô giới Pháp(**).

(**): Khu tô giới Pháp là một khu tô giới nước ngoài tại phía Đông Nam của Thượng Hải (Trung Quốc) từ năm 1849 đến năm 1946, và khu này đã được mở rộng dần dần từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Được thành lập vào năm 1862, nơi này từng dành riêng cho người Pháp đến định cư tại Thượng Hải, vì vậy nơi này được gọi là Paris của phương Đông.

Người ta thường nghĩ người đứng đầu môn phái chắc chắn là một người đàn ông cao lớn oai phong.

Nhưng người đứng đầu nhà họ Trần lại có ngoại hình thư sinh. Trang phục của ông ấy giản dị, áo mã quái cổ cao dựng đứng, tay áo rộng, trường bào thêu chỉ vàng mờ ẩn dưới ánh sáng.

Kim Trường Minh hết sức cung kính. Cuộc gặp gỡ với ông chủ nhà họ Trần rất ngắn gọn, chỉ diễn ra trong ba câu hỏi.

Câu hỏi đầu tiên của ông chủ nhà họ Trần: “Nó muốn hoãn lại, cậu biết không?”

Kim Trường Minh trả lời cũng dở mà không trả lời cũng dở. Nếu biết mà không ngăn, chẳng phải anh ta đã thất trách sao?

Câu hỏi thứ hai: “Nó vì phụ nữ nên mới làm vậy đúng không?”

Kim Trường Minh tiếp tục im lặng. Dù là có hay không, có lẽ ông chủ nhà họ Trần cũng đã rõ đáp án.

“Ngăn nó lại.” Giọng nói của ông chủ Trần hơi rung, không yếu ớt mà giống như sự kìm nén trước một trận chiến.

“Vâng.” Nhưng Kim Trường Minh không thể ngăn được Trần Triển Tinh, cũng chẳng khuyên được Lục Niệm. Anh ta chỉ là một công cụ làm theo lệnh, hoàn toàn bất lực trước cặp đôi ở núi Đông Ngũ. Anh ta khổ sở day sống mũi lần nữa.

Chỉ còn cách cố gắng tìm cơ hội ở ngoài núi Đông Ngũ.

*

Đến ngày Trần Triển Tinh phải làm lao động ở núi Đông Ngũ.

Nhìn thấy hàng rào sắt, anh ta lại nghĩ đến Lục Niệm đứng bên kia hàng rào, để lộ một vùng trắng muốt. Ngày hôm ấy, anh ta đã vào phòng tắm, trừng phạt bản thân suốt hai mươi phút.

Lúc này, đám đàn ông đang bàn tán về những người phụ nữ bên kia. Chủ đề được nói nhiều nhất là một người đẹp mới đến.

Trần Triển Tinh ngẩng đầu nhìn qua.

Người đó rất đẹp, còn đẫy đà hơn Lục Niệm.

Lục Niệm quá gầy, cằm nhọn, xương quai xanh lộ rõ.

Đang trò chuyện rôm rả, có người bỗng nói: “Sao C307 càng phơi nắng lại càng trắng thế? Da cô ấy trong suốt như phát sáng vậy.”

Người khác tiếp lời: “Cậu nghĩ cô ta là bóng đèn chắc.”

Nghe thấy “C307”, Trần Triển Tinh mới để ý, ánh mắt anh ta lập tức tìm kiếm.

Lục Niệm đang mặc bộ đồ tù rộng thùng thình, ngồi xổm dưới đất nhổ cỏ. Cô bị bao quanh bởi những bụi cỏ cao hơn một mét, trông cô càng nhỏ bé, giống như một chú mèo hoang. Gió cuốn tay áo cô lên, để lộ làn da trắng như tuyết mùa đông.

Trần Triển Tinh không kiềm được, lấy ra một điếu thuốc.

Người bên cạnh vội vàng lấy diêm, bật lửa mồi thuốc cho anh ta, khúm núm nói: “Anh Trần, anh sắp được ra ngoài rồi đúng không?”

Khói thuốc xông vào mũi làm dịu đi cơn bực bội trong lòng, anh ta hút một hơi rồi đáp: “Ừ.”

Người kia cười nịnh nọt: “Em cũng sắp được ra. Anh Trần ra ngoài nhớ chiếu cố em nhé.”

Trần Triển Tinh lười nhác dựa vào thân cây: “Tôi ở thêm vài tháng nữa cũng không sao.”

“Anh Trần…” Nụ cười trên mặt người kia cứng đờ: “Không phải chứ, anh thích ở núi Đông Ngũ rồi sao?”

“Tôi có tội, phải chuộc tội.” Làn khói thuốc che giấu mọi cảm xúc trong đôi mắt của Trần Triển Tinh. Đáng tiếc thay, nếu nơi này không phải là nhà tù, anh ta đoán cô chắc chắn sẽ chủ động dâng hiến. Dù sao, cô vốn rất giỏi dùng mỹ nhân kế.

Anh ta thở dài: “Đúng là đáng tiếc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.