Kim Trường Minh im lặng vài giây, khẽ hắng giọng: “Bành tiên sinh, tôi xin mạnh dạn hỏi một câu, anh có suy nghĩ thế nào về Lục tiểu thư?”
Chỉ là một thú vui nhất thời mà thôi. Nhưng Trần Triển Tinh thì không hẳn. Bành An hỏi lại: “Trần Triển Tinh sẵn sàng vì cô ấy mà vào núi Đông Ngũ, anh nghĩ cậu ta có suy nghĩ gì?”
Hồng nhan họa thủy. Kim Trường Minh chỉ có thể nói: “Trần tiên sinh tự có tính toán của mình.”
Mà người đứng đầu nhà họ Trần cũng không thiếu tính toán. Nghĩ đến đây, Kim Trường Minh cười nhẹ: “Bành tiên sinh có sự nghiệp thành công, cũng đến lúc nên tìm một người bạn đời rồi.”
“Phụ nữ rất phiền phức.”
“Đừng tự giam mình trong lối suy nghĩ đó. Phụ nữ không phiền, chỉ là những người phụ nữ phù hợp lại càng đặc biệt. Bành tiên sinh, tôi là người từng trải, mạn phép nói vài lời thế này, người điên cuồng làm việc như anh cần một người bạn đời độc lập và mạnh mẽ. Khi có thời gian thì gặp nhau, lúc bận thì mỗi người làm việc của mình.”
Bành An nghe tai này lọt tai kia.
Cho đến khi Kim Trường Minh nói: “Lục tiểu thư là kiểu phụ nữ rất phù hợp với anh.”
Bành An: “…”
“Cô ấy phải ở núi Đông Ngũ mười hai năm, hai người không thể gặp nhau hàng ngày, mà chính vì vậy lại càng giống như tiểu biệt thắng tân hôn.” Kim Trường Minh gần như tự thuyết phục chính mình: “Tất nhiên, không được gặp nhau quá lâu thì đúng là hơi đáng tiếc. Đừng nói ôm, ngay cả muốn nắm tay cô ấy cũng chẳng được.”
“Tôi cũng không muốn nắm.” Bành An sửa lại: “Luật sư Kim, cảnh sát Trương là cơ hội duy nhất để cô ấy được cứu.”
“Còn Trần tiên sinh thì sao?”
“Cậu ta không có tư cách.” Phải là Trương Quân Năng chính trực mới có thể thật sự chế ngự được loài bọ cạp độc ấy.
*
Trần Triển Tinh đang tính đến ngày tiếp theo mình có thể gặp Lục Niệm. Muốn gặp cô, anh ta hoàn toàn có thể ra ngoài. Mỗi tháng đều có thể đến thăm cô, số lần gặp mặt có khi còn giống như thời gian họ đi làm cùng nhau.
Nhưng anh ta cứ thích ở lại đây.
Đêm nằm trằn trọc không ngủ được, ban ngày lại càng lười nhác. Ngoài Lục Niệm ra, chẳng ai có thể làm anh ta có hứng thú.
Tin đồn về Trần Triển Tinh và C307 ngày càng nhiều.
Tiền Tiến lấy hết can đảm để hỏi: “Anh Trần, C307 là gì của anh vậy?”
“Mày nghĩ cô ấy là gì của tao?” Trần Triển Tinh ngậm điếu thuốc, nụ cười không rõ ràng.
“Ánh mắt cô ấy nhìn anh Trần đặc biệt lắm.”
Trần Triển Tinh liếc mắt: “Thật à?”
“Tất nhiên rồi.” Tiền Tiến gật đầu liên tục. Thật ra lúc đó gã đứng cách cái cây mười mét, làm gì mà thấy rõ ánh mắt của Lục Niệm, chỉ toàn nói bừa.
Nhưng Trần Triển Tinh lại nghe lọt tai, anh ta nhả khói: “Thật là vinh hạnh.”
Lúc này, một cai ngục bước tới: “Có ai qua đây làm việc không?” Cai ngục chỉ tay về phía nhóm này.
Tiền Tiến vội xông lên, chắn trước mặt Trần Triển Tinh để thể hiện lòng trung thành. Động tác của gã quá lộ liễu.
Cai ngục lập tức chú ý: “Cậu, qua đây.”
“Có mặt.” Tiền Tiến đành phải bước lên.
Cai ngục liếc nhìn Trần Triển Tinh.
Trần Triển Tinh h0àn toàn phớt lờ.
Cai ngục quay sang gọi thêm vài người khác: “Các cậu qua đây.”
Phạm nhân là lao động miễn phí, Tiền Tiến không ít lần bị gọi đi làm việc, đã quá quen thuộc. Sau một hồi bận rộn, gã cầm một đống giấy bỏ đi.
Trên cùng của đống giấy vụn là một tờ giấy bị xé một nửa.
Tiền Tiến bỗng dừng lại.
Chữ trên tờ giấy lộ ra nửa phần dưới, hình như là ba chữ “Trần Triển Tinh”.
Tiền Tiến nhìn xung quanh.
Mọi người ai làm việc nấy, hai cai ngục đứng bên ngoài nói chuyện.
Nhân lúc không ai để ý, Tiền Tiến nhanh tay nhặt mẩu giấy lên, vò thành một cục rồi nhét vào thắt lưng.
Gã không tìm thấy mảnh còn lại trong thùng giấy vụn.
Cai ngục nhìn về phía gã.
Tiền Tiến không dám làm liều thêm.
*
Sau bữa tối, Trần Triển Tinh uể oải nằm trên giường.
Tiền Tiến rón rén lại gần: “Anh Trần, hôm nay em thấy trong văn phòng cai ngục có một tờ giấy, hình như là đơn xin gia hạn, có liên quan đến anh.”
“Ồ?” Giọng Trần Triển Tinh có chút nghi ngờ, nhưng anh ta không hề tò mò.
Tiền Tiến trải phẳng tờ giấy nhăn nhúm ra: “Anh Trần, anh xem có đúng không?”
“Đúng.” Trần Triển Tinh liếc nhìn, cười nhạt.
“Anh Trần, anh không buồn sao?” Tiền Tiến không hiểu: “Anh sẽ phải tiếp tục ở đây.”
“Đến thì ở. Núi xanh nước biếc, tao không nỡ rời đi.” Trần Triển Tinh thản nhiên như gió.
Tiền Tiến nghi hoặc, ai lại muốn ở núi Đông Ngũ chứ?
Trần Triển Tinh cầm tờ giấy lên. Có vẻ hiệu suất làm việc của cai ngục khá cao, anh ta vừa nói muốn gia hạn thì họ đã làm xong chuyện. Anh ta dặn: “Sau này đừng lấy đồ trong văn phòng nữa, bị phát hiện thì phiền phức.”
Tiền Tiến bỗng có cảm giác mình được quan tâm: “Vâng, anh Trần, em biết rồi.”
Trần Triển Tinh bật diêm, ngọn lửa vừa chạm vào tờ giấy thì anh ta đột ngột thổi tắt.
Ngày trên đơn gia hạn là ngày mười tháng Mười Hai. Tuy nhiên, đến ngày đó, anh ta vẫn chưa quyết định ở lại.
Anh ta châm thêm một que diêm nữa, đốt tờ giấy: “Tiền Tiến.”
“Sau này nếu phát hiện có thứ gì thú vị, nhớ lấy ra.”
“Hả?” Vừa rồi không phải bảo đừng lấy à?
*
Những hàng cây ven đường vươn cành lên trời, đa phần chỉ là những nhánh trơ trụi đen sẫm.
Chỉ riêng cây trước trạm tuần tra lại treo lơ lửng những đốm đỏ chẳng thuộc về mùa đông, đỏ nhạt, đỏ mềm, như những cụm kẹo bông gòn.
Trương Quân Năng không mặc đồng phục, áo sơ mi trắng phối cùng quần dài đen, trông đáng tin như chính cái cây ấy.
Một chiếc xe dừng lại.
Điền Trọng bước xuống: “Vừa nhận được tin, pháp y nói bộ sườn xám trên thi thể không khớp với khung xương của người chết.”
Trương Quân Năng cau mày: “Quần áo không vừa?”
Dù thế nào, đây cũng là một manh mối.
Điền Trọng: “Chúng ta phải đi điều tra nguồn gốc bộ sườn xám này.”
Cha và chồng của Kiều Lệ tỏ ra vô cùng bất ngờ.
“Bộ sườn xám này đúng là của Kiều Lệ.” Cha của Kiều Lệ nói: “Con gái tôi thích những bông hoa rực rỡ, như hoa hải đường, mẫu đơn, hoa hồng.”
Trương Quân Năng: “Bộ sườn xám hoa đỏ tím này được may vào thời gian nào?”
Cha của Kiều Lệ không thể trả lời.
Chồng của cô ta thì nói: “Có lẽ khoảng hơn một tháng trước khi Kiều Lệ mất tích. Bộ sườn xám này được may ở một tiệm may cũ. Lúc đó, tôi đi cùng cô ấy, tận mắt nhìn thấy thợ may đo số đo của Kiều Lệ. Sau đó, tiệm đã gửi bộ sườn xám tới, cô ấy mặc rất vừa vặn.”
Điền Trọng: “Tiệm may nào? Làm phiền anh dẫn chúng tôi đến đó.”
Người chồng dẫn hai người ra ngoài. Đi qua hai ngã rẽ, họ đến một tiệm may.
Người thợ may đã gần sáu mươi tuổi, đeo một cặp kính tròn nhỏ: “Tiểu thư Kiều Lệ thường đến tiệm tôi để may sườn xám. Dù cô ấy là khách quen, nhưng mỗi lần đến, tôi đều phải đo lại số đo rồi mới bắt đầu may. Một năm bốn mùa, con người có lúc béo, có lúc gầy mà.”
“Ông còn nhớ bộ sườn xám này không?” Trương Quân Năng đưa ra tấm ảnh chụp bộ sườn xám hoa đỏ tím.
Người thợ may cầm tấm ảnh ra cửa sổ, nâng kính lên nhìn: “Đúng vậy, đây là bộ tôi may cho tiểu thư Kiều Lệ. Theo thói quen, đặt đo may riêng.”
Rời khỏi tiệm may, Điền Trọng lập tức nói: “Người chết có lẽ không phải Kiều Lệ.”
Vụ án lại quay về điểm xuất phát. Danh tính thật sự của thi thể là ai? Kiều Lệ mất tích đã đi đâu? Vì sao người chết lại mặc sườn xám của Kiều Lệ? Mảnh giấy ghi số điện thoại của môi giới là của Kiều Lệ, hay của nạn nhân?
Manh mối rất ít ỏi.
Điền Trọng theo sát nhà họ Kiều một thời gian dài, ban đầu anh ta từng nghi ngờ người chồng của Kiều Lệ, nhưng không có chứng cứ.
Trương Quân Năng nói: “Chỉ còn cách tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Kiều Lệ.”
Hai người quay về sở cảnh sát, nghe thấy giọng nói to vang của đội phó đội điều tra: “Họp.”
Tết đang đến gần, người dân đắm chìm trong niềm vui năm mới. Thượng Hải đã lâu rồi không có mưa, hung thủ dường như biến mất không dấu vết.
Tuy nhiên, một bài báo với tiêu đề “Đêm xem tinh tượng(*),sẽ có mưa lớn” đã làm bề mặt yên ả trở nên xôn xao.
(*): chỉ việc quan sát thiên tượng mà biết được biến hóa tương lai, gọi là Tinh tượng học hay Chiêm tinh học.
Đội phó trầm giọng: “Bốn vụ án đều không có nhân chứng, điều này khiến chúng ta vô cùng bị động. Bất kể tinh tượng có thật hay không, chúng ta phải tăng cường phòng bị, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.”
Các cảnh sát không phải không có thu hoạch.
Từ lúc nghe Bành An nhắc đến hành vi “phụ bạc” của nạn nhân đầu tiên, Trương Quân Năng đặc biệt chú ý đến mối quan hệ tình cảm của các nạn nhân khác.
Qua điều tra, anh ấy phát hiện hung thủ giết người thật sự có một đặc điểm mục tiêu. Cả bốn nạn nhân đều có những rắc rối trong tình cảm. Dần dần, hình ảnh hung thủ trở nên rõ nét hơn qua hồ sơ: kẻ này hành động có kế hoạch, tính cách cố chấp.
Việc giết những người “bất trung” có khi còn mang ý nghĩa phán xét.
Cơn mưa lớn tiếp theo sẽ là một cơ hội, nhưng cũng là một nguy cơ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.