Sắc trời tựa như một tấm màn đen, che đi tất cả ánh sáng.
Chủ quán mì bước ra nhìn: “Tiên sinh, trời sắp mưa to rồi, hay là cậu trú tạm ở đây đi.”
Ông vừa dứt lời, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng rơi xuống. Gió rét mưa lạnh ập đến, ông chủ đóng nửa cánh cửa lại.
Ông chủ: “Tiên sinh, tôi pha cho cậu một bình trà nóng nhé.”
Bành An: “Cảm ơn ông chủ.”
Mưa cứ rơi mãi không ngớt, đến khi quán mì sắp đóng cửa.
Bành An ngồi thật lâu, thấy bên ngoài tối đen, hắn không muốn ngồi nữa: “Ông chủ, xe của tôi đang đỗ ở ngã tư, tôi đi bộ sang đó là được.”
Ông chủ đã nghe tin về vụ án “Đêm giông”, nhưng ông lại nhìn về phía sở cảnh sát ở đối diện.
Sát nhân dù hung hãn đến mấy cũng không dám giết người trên đường trước sở cảnh sát đâu nhỉ?
Ông chủ lấy ra một chiếc ô lớn: “Tiên sinh, cậu cẩn thận nhé.”
“Ông chủ, tối nay làm phiền ông quá.” Bành An đặt đồng xu xuống: “Sau này chắc chắn sẽ đến trả lại ô.”
Hắn một mình bước ra khỏi quán mì.
Trong đêm mưa, ánh đèn đường yếu ớt như sương mù màu vàng, con người mờ ảo dưới ánh đèn.
Bành An hối hận vì đỗ xe quá xa quán mì.
Sau khi rẽ vào góc, phía trước xuất hiện hai bóng đen. Cuối cùng trên con đường cũng không chỉ có một mình Bành An.
Nhưng, hai bóng đen đó có gì đó khác lạ. Người bên trái giơ cao tay phải, vẫy tay với người bên phải.
Bành An nghe thấy tiếng nước chảy “róc rách” dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743883/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.