Sau khi tiễn Phàn Thắng Hổ đi, Trương Quân Năng ghé qua bệnh viện thăm Bành An.
Kim Trường Minh đến bệnh viện sớm hơn nửa tiếng, gặp Trương Quân Năng ngoài hành lang.
Kim Trường Minh từng gặp không ít trai đẹp, nhưng người có khí chất ngời ngời và phong thái chính trực như Trương Quân Năng thì rất hiếm thấy.
Trần Triển Tinh thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng đôi lúc lại hết sức kỳ quái.
Còn Bành An thì khỏi phải nói, là minh chứng sống cho thuyết “gen lỗi”. Hắn đối xử tốt với cha mẹ hắn, vì phận làm con thì phải vậy. Nhưng cái “phải” này chỉ là phép tắc chứ nào có vì tình yêu thương gì.
Nhìn Trương Quân Năng cao lớn đ ĩnh đạc, Kim Trường Minh bất chợt hiểu ra một điều: Chỉ có ánh sáng tuyệt đối như thế mới có thể cứu rỗi được người như Lục Niệm – một người đã chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.
“Cảnh sát Trương, tôi là Kim Trường Minh, luật sư của Bành tiên sinh.” Anh ta lên tiếng giới thiệu.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Thấy trời mưa, Trương Quân Năng chuẩn bị sẵn tinh thần. Đường xá quanh co phức tạp, ngõ ngách chằng chịt, vậy mà anh ấy lại chọn đúng con đường ngược hướng nơi Bành An bị tập kích.
Trương Quân Năng lo lắng hỏi: “Luật sư Kim, tình hình của cậu ấy thế nào rồi?”
Kim Trường Minh thở dài: “Bác sĩ bảo vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Lưỡi liềm ấy đâm thẳng vào lưng, cơ thể mất máu quá nhiều…”
Trương Quân Năng hối hận vì đã không nhắc nhở Bành An khi ngồi ở quán mì: “Rất xin lỗi…”
Kim Trường Minh đáp: “Chuyện đời khó lường. Ngoài kẻ gây án, chẳng ai có lỗi cả.”
Ở bệnh viện hơn một tiếng, Trương Quân Năng vẫn không đợi được Bành An tỉnh lại.
“Luật sư Kim, nếu có biến, anh nhớ liên lạc với tôi.”
“Nhất định rồi. Cảm ơn anh, cảnh sát Trương.”
-
Trương Quân Năng vừa rời đi, Kim Trường Minh đã nghĩ ngay sáng mai phải lên núi Đông Ngũ báo lại sự việc với Trần Triển Tinh.
Nhưng vài giây sau, anh ta đổi ý. Người đầu tiên cần báo tin phải là ông bà Bành. Dù sao, họ mới là người thân của Bành An.
Chỉ là… Bành An xưa giờ chẳng có chút tình cảm nào như con người. Thế nên, Kim Trường Minh thường quên rằng hắn vẫn còn một gia đình hòa thuận, đủ đầy.
Tết đến nơi rồi, bà Bành đắm chìm trong không khí lễ hội. Dù đêm nay con trai không về, bà ấy cũng không để tâm lắm, bởi vốn dĩ hắn chẳng mấy khi ở nhà: “Alo.”
Kim Trường Minh ngập ngừng vài giây rồi nói với giọng khô khốc: “Bà Bành, tôi là luật sư của Bành An. Tối qua, cậu ấy gặp tai nạn, hiện đang ở bệnh viện.”
Mất đi đứa con trai thứ hai, nhà họ Bành càng trân trọng Bành An hơn. Giờ con trai lớn lại gặp bất trắc, đôi môi bà Bành run rẩy, không thốt nên lời.
Kim Trường Minh: “Bà Bành, giữ gìn sức khỏe. Chúc mừng năm mới.”
*
Qua một đêm đầy biến động, sáng hôm sau, Kim Trường Minh lên đường đến núi Đông Ngũ.
Anh ta chỉ trao đổi với Trần Triển Tinh vài câu ngắn gọn.
Trần Triển Tinh rít một hơi thuốc: “Chuyện của Bành An nhờ cả vào luật sư Kim.”
“Trần tiên sinh khách sáo quá.”
“Gia chủ đã dặn tôi không được vắng mặt ở bữa cơm gia đình của họ Trần dịp cuối năm. Hôm đó tôi phải xin phép ra ngoài tạm thời.”
“Đã hiểu.”
Chờ khá lâu ở khu nữ, cuối cùng Lục Niệm cũng xuất hiện, dù vẻ mặt không mấy vui vẻ khi biết người đến không đeo kính.
“Có chuyện gì gấp lắm.” Cai ngục giải thích, cô mới lững thững bước ra.
Thấy Kim Trường Minh, nét mặt cô chẳng có gì thay đổi: “Hóa ra là anh.”
Kim Trường Minh đi thẳng vào vấn đề: “Tối qua, Bành tiên sinh bị thương, giờ vẫn chưa tỉnh.”
Lông mày cô lập tức nhíu lại: “Sao lại bị thương?”
“Bị một lưỡi liềm răng cưa đâm vào lưng.”
“Anh ta lại gây chuyện gì nữa?”
“Gần đây có một tên sát nhân hàng loạt cố tình gây án vào những đêm mưa lớn. Bành tiên sinh đã chứng kiến ở hiện trường, hung thủ định giết người bịt miệng.”
Nghe đã thấy không lành.
Kim Trường Minh lại nói: “Lục tiểu thư, tạm thời Bành tiên sinh không thể đến thăm cô được.”
“Tôi biết.” Dĩ nhiên cô biết, vì sau lần cô đâm một nhát vào người hắn, Bành An phải mất rất nhiều thời gian để dưỡng thương, nói vài câu thôi đã thở không ra hơi.
Hôm ký giấy vay nợ, cô còn dặn rõ hắn phải sống cho tốt. Mà da của hắn trắng tới nỗi thấy được cả vết xước nhỏ xíu, giờ lại thêm một vết sẹo to bự.
Từ khi bước lên con đường trả thù, Lục Niệm chẳng còn quan tâm sống chết, chẳng vướng bận điều gì, chỉ mang tâm lý đồng quy vu tận mà xử lý kẻ thù. Đâm Bành An là sai lầm duy nhất của cô, cô nghi ngờ nhát dao năm đó đã khiến hắn ngày càng yếu đi.
Nào ngờ, cảm xúc duy nhất còn sót lại trong cô chỉ là cái cảm giác hối lỗi.
Kim Trường Minh định đi, nhưng bị cô gọi lại.
“Luật sư Kim, nếu Bành An tỉnh, nhất định phải báo tôi biết.”
“Được, Lục tiểu thư, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Luật sư Kim…”
Anh ta quay lại, đợi cô nói nốt.
Nhưng cô khựng lại, hạ giọng: “Đến lúc đó, tôi tự nói với anh ta.”
Trong thâm tâm, cô chỉ mong Bành An sẽ sống đúng với cái tên “An” của mình – Bình an.
*
Không khí Tết đã bắt đầu lấp ló ở núi Đông Ngũ. Tối nay, nhà bếp bất ngờ tặng thêm cho mỗi người một món rau.
Mặc dù chỉ là món chay, nhưng Lý Đại cầm đũa lên mà lòng vui như trẩy hội.
Mã Thủy Dung bên cạnh tỏ vẻ mỉa mai: “Nhìn cái bản mặt nghèo kiết xác của mày kìa, ăn được tí rau thôi mà đã tưởng là Tết à?”
Lục Niệm liếc nhìn Mã Thủy Dung, rõ ràng chẳng có hứng thú đôi co.
“Cái đồ nghèo mạt kiếp cũng làm bạn với hồ ly tinh à!” – Câu này rõ ràng nhắm thẳng vào Lý Đại và Lục Niệm, tràn đầy ý khiêu khích.
Lý Đại lén kéo áo Lục Niệm, như muốn nhắc nhở cô đừng chấp nhặt.
Nhưng Lục Niệm chỉ cười nhạt, lơ đẹp.
Hai người tránh xa Mã Thủy Dung, không muốn dính vào xung đột.
-
Đêm đến, hơi sương lạnh lẽo phủ khắp núi Đông Ngũ.
Lục Niệm và Lý Đại được phân công dọn nhà tắm. Làm xong, cả hai đang lững thững về thì bất ngờ thấy bóng dáng Mã Thủy Dung.
Cô ta cứ liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ lén lút đáng ngờ.
Lục Niệm phản xạ nhanh, kéo Lý Đại nấp vào một góc tường.
Dưới ánh trăng, bóng dáng Mã Thủy Dung càng rõ ràng hơn. Trên tay cô ta xách một bình hồ lô kỳ lạ.
Lục Niệm nhíu mày, tò mò đoán: “Cái đó là gì vậy?”
Lý Đại ghé sát, thì thầm: “Mã Thủy Dung khoái rượu lắm, thi thoảng lại lén làm vài ngụm.”
“Ở đây cũng có rượu sao?” Lục Niệm hơi ngạc nhiên.
“Cứ lấy lòng bà quản giáo là xong thôi.”
Nghe đến đây, Lục Niệm gật gù, coi như hiểu thêm một bài học “sinh tồn” ở núi Đông Ngũ.
Lý Đại dặn dò: “Đừng có mà dây vào Mã Thủy Dung. Bà quản giáo luôn mắt nhắm mắt mở khi cô ta bắt nạt người khác. Chuyện mà bung bét ra thì chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi.”
“Tôi biết rồi.” Lục Niệm vốn không phải người thích gây hấn.
Nhưng mà...
*
Kim Trường Minh không quay lại núi Đông Ngũ nữa.
Ngày nào Lục Niệm cũng mua báo, cuối cùng sau năm ngày, cô cũng đợi được tin tức của vụ án vào đêm mưa.
Cô ngồi xuống, chẳng màng đến bữa sáng, mở báo ra đọc tin tức ngay.
Vì lần này có nhân chứng tại hiện trường, nên bài báo cũng tổng hợp lại mấy vụ trước đó.
Đang đọc đến phần nói về nhân chứng thì...
Bất ngờ, một người lao vào, đập đổ bát canh trước mặt Lục Niệm. Nước canh nhạt như nước lã đổ xuống giấy, rồi theo mép bàn nhỏ giọt “tách tách” xuống sàn.
Người đâm vào là tù nhân mới đến lần trước. Thật ra cũng không phải mới vào gần đây, nhưng vì là người đến sau cùng nên trước khi có người khác nhập trại, cô vẫn phải chịu cái danh “người mới”.
Mã Thủy Dung nổi nóng chẳng cần lý lẽ. Cô ta giơ tay, tát cho người mới đến một cái trời giáng.
Cú tát mạnh tới nỗi làm đầu của người mới bật ra, máu rỉ ra một vệt. Cơ thể cô gái mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống, ngã ngay dưới chân Lục Niệm.
Mã Thủy Dung túm lấy tóc cô gái, định giáng thêm cái tát nữa.
Lục Niệm bất ngờ cất tiếng: “Cai ngục đang ở ngoài kia.”
Tay Mã Thủy Dung khựng lại giữa không trung, nhưng rồi cô ta đột nhiên đổi hướng, tát thẳng vào mặt Lục Niệm.
Lục Niệm hơi nghiêng đầu né tránh, lặp lại câu vừa rồi: “Cai ngục ở ngay ngoài cửa.”
Mã Thủy Dung cười khẩy, chế giễu: “Mày kêu họ vào thử xem, xem họ có dám đụng đến tao không.”
Ở núi Đông Ngũ này, mạnh thắng yếu thua. Mã Thủy Dung vơ vét được kha khá từ mấy ông bồ cũ, ai mà cô ta cần nịnh, cô ta chẳng tiếc một xu.
Những chuyện nhỏ thế này, cai ngục không thèm để ý đến.
Lục Niệm vẫn thản nhiên: “Cận Tết rồi, nếu làm to chuyện, cô nghĩ họ có can thiệp không?”
“Tao chỉ tát vài cái thôi, chả to tát gì. Đừng tưởng máu chảy là nghiêm trọng, con nhỏ này mạng cùi lắm, kiểu gì chả sống nhăn.”
Người mới bỗng túm lấy ống quần Lục Niệm, toàn thân run cầm cập.
Lục Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào tiêu đề trên báo. Đúng lúc quan trọng, phần nói về nhân chứng lại bị nước canh làm nhòe mất.
Đến giờ, cô vẫn chưa nghe được tin tức gì của Bành An.
Cô siết chặt mép bàn.
Lý Đại thấy thế, đứng dậy, định khuyên nhủ để mọi chuyện lắng xuống.
Nhưng đã muộn rồi.
“Rầm” một tiếng, Lục Niệm bất ngờ lật tung chiếc bàn lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.