Trần Triển Tinh vừa quay lại đã thấy bộ dạng đáng xấu hổ của Tiền Tiến, nước mắt nước mũi tèm lem.
Anh ta vỗ nhẹ Tiền Tiến: “Đừng khóc nữa.”
Tiền Tiến nức nở nói: “Em thích một cô gái, bây giờ tung tích chưa rõ.” Tung tích không rõ trong thời loạn, lành ít dữ nhiều.
“Chia buồn.”
“Lúc em biết tin, cả người như mất đi trọng lượng, trong tim trống rỗng một chỗ, em phải mất bao lâu mới bù đắp được chỗ trống đó?”
“Có thể là một ngày, có thể là một năm, ba năm, năm năm. Tình cảm của con người không thể chiến thắng thời gian, mày tiếp tục sống, vết thương tự khắc sẽ liền lại.”
“Anh Trần, anh chưa từng đau khổ đúng không? Nói thì dễ lắm.”
“Tao từng thấy tình yêu sinh ly tử biệt.” Trần Triển Tinh nói: “Người đàn ông đó chết rồi, tao vốn nghĩ cô ấy sẽ gục ngã trong đau đớn. Nhưng ngày đầu tiên sau khi người đàn ông đó qua đời, cô ấy đã bắt đầu thu thập bằng chứng, tìm kiếm công lý cho chính mình, tiếc là vận may đã không đứng về phía cô ấy, cô ấy chỉ có thể lấy ác diệt ác, một mình đi hết con đường tăm tối. Bàn về tình yêu của cô ấy, lỗ hổng trong trái tim cô ấy không hề nhỏ hơn mày, nhưng cô ấy vẫn kiên trì.” Và có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, ra tay với anh ta.
Cô ấy? Anh ấy? Tiền Tiến tưởng Trần Triển Tinh đang kể câu chuyện của chính mình. Không phải tất cả mọi người đều như vậy sao, biến quá khứ của mình thành quan điểm dưới góc nhìn của bên thứ ba, giả vờ mạnh mẽ. Tiền Tiến ngừng khóc: “Anh Trần, anh đang nói về mình đấy à.”
Trần Triển Tinh cười nói: “Mày nghĩ sao?”
Anh ta khao khát Lục Niệm, là h@m muốn, là chinh phục, cũng là ám ảnh. Không liên quan gì đến tình yêu, đây là bản năng của đàn ông đối với sắc đẹp.
*
Buổi chiều, bà quản giáo đứng ngoài cửa phòng dệt, lắc đầu ra hiệu cho Lục Niệm ra ngoài.
Lục Niệm đi theo đến góc tường.
Bà quản giáo nói: “Hôm nay cảnh sát Trương đến đưa cho cô hai hộp quần áo.”
Lục Niệm sửng sốt một lát.
“Đương nhiên không thể cầm hai hộp đi cùng một lúc, đồ để trong phòng tôi, cô sang lấy vài món rồi đi.” Bà ta nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được cầm cả hai hộp đi.”
Lục Niệm hiểu ý, thứ cô không thể mang đi sẽ để lại cho bà quản giáo.
Hai chiếc hộp được đặt trước cửa phòng bà quản giáo.
“Đây là hàng Tây phải không?” Bà quản giáo dùng ngón tay móc một túi đựng đồ lót lên: “Đối phương rất chu đáo.”
Có một giám đốc Bành, sau lại thêm một cảnh sát Trương. Bà quản giáo phải nhìn Lục Niệm với ánh mắt ngưỡng mộ: “Nhân tiện, cảnh sát Trương nói đây là quà năm mới.”
“Cảm ơn bà.” Lục Niệm chọn ra hai bộ, một bên trong và một bên ngoài.
Lục Niệm rời đi.
Lần trước gặp mặt, Trương Quân Năng không hề đề cập tới chuyện quần áo. Nghĩ cũng phải, anh ấy là cảnh sát, chỉ có thể bí mật quan tâm cô, sự chu đáo của anh ấy khiến cô cảm động. Cô đan hai chiếc khăn quàng cổ, một cho mình, một cho Lý Đại, cô dự định đan thêm một chiếc khăn khác cho Trương Quân Năng.
Lục Niệm ôm quần áo quay lại.
Mã Thủy Dung liếc nhìn qua.
Ngày đó, sau khi đối đầu, hai người đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng xem như bình an vô sự. Nhưng, thấy Lục Niệm không có động tác tiếp theo, Mã Thủy Dung lại lộ rõ bản chất: “Nghe nói hôm nay con hồ ly tinh này bắt được một cảnh sát.”
Lục Niệm không khách khí: “Cẩn thận cái miệng của mày, họa từ miệng mà ra, có một ngày mày chết thế nào cũng không biết đâu.”
Mã Thủy Dung cười lạnh: “Mày tưởng mày kể vài cái cây ở núi Đông Ngũ là tao sợ sao? Muốn giở trò, tao sẽ không thua. Bình thường mày cũng giả vờ giấu ảnh bạn trai dưới gối, ban ngày lại tán tỉnh vài tên đàn ông, tao thấy xấu hổ thay mày đấy.”
Lục Niệm lạnh lùng: “Nếu mày còn nói nửa lời lung tung về bạn trai tao, tao sẽ cho mày ở lại núi Đông Ngũ làm phân bón mãi mãi. Tao nói được làm được.”
Lục Niệm trước mặt tựa như một người khác, ý muốn giết người không hề che giấu. Mã Thủy Dung hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Lục Niệm cuộn phần len thừa lại, bắt đầu đan chiếc khăn thứ ba.
*
Mấy ngày nay trong nhà ăn không có báo chí, nghe nói bên ngoài đang đón Tết Nguyên Đán, không có người đưa báo.
Ngoài Trương Quân Năng, thật ra còn có thể hỏi một người khác. Người đàn ông đó có mối quan hệ thân thiết với Bành An.
Sau năm mới, lịch làm việc được sắp xếp lại, Trần Triển Tinh và Lục Niệm gặp nhau sớm hơn trước nửa tháng.
Sang năm mới, Lục Niệm mặc một bộ đồ khác với trước đây, cô quấn kín mít, chứ đừng nói đến khung cảnh trắng như tuyết. Thậm chí cổ cô còn quấn một chiếc khăn quàng cổ, quấn thành nhiều lớp, khiến khuôn mặt cô trông nhỏ nhắn và đáng yêu.
“Dễ thương” là cách mà Trần Triển Tinh mô tả.
Trên thực tế, khuôn mặt của Lục Niệm được bao phủ bởi cặn băng, tầng tầng lớp lớp.
Trần Triển Tinh nhướng mày: “Hôm nay trời lạnh lắm à?” Anh ta muốn biết Bành An mua loại đồ lót nào.
Lục Niệm khoanh tay: “Có tin tức gì về Bành An không?” Kim Trường Minh mãi không đến.
Bành An hôn mê nhiều ngày như vậy, dường như hy vọng không lớn.
Trần Triển Tinh cũng nói một cách mỉa mai: “Có lẽ đã vĩnh biệt thế giới rồi.”
“Anh không đi thăm hắn sao? Nhà họ Trần các người giàu có quyền thế, có thể xin ra ngoài không?”
“Tôi về nhà dự bữa cơm đoàn viên thôi, tôi không ngờ cô lại hỏi về Bành An.” Cô chỉ hứng thú với việc trả thù, Bành An không phải mục tiêu của cô.
“Không thì sao?” Lục Niệm cười nói: “Anh tưởng tôi sẽ giận Bành An vì anh sao?”
Trần Triển Tinh cũng cười: “Cô không hiểu Bành An.” Rất nhiều chuyện Bành An chỉ làm cho vui, không có người phụ nữ nào có thể chinh phục được hắn.
Trong những năm đại học, Trần Triển Tinh cố gắng hết sức để ép Bành An đắm chìm trong sắc đẹp, nhưng tất cả đều thất bại. “Đàn ông vẫn là một đứa bé cho đến khi chết” là tương lai của Bành An – Hắn già rồi vẫn còn trinh. Hắn là người đã thoát khỏi gu thẩm mỹ trần tục, coi cái đẹp là thứ bẩn thỉu. Nhưng tiền vẫn là trên hết.
Lục Niệm rất xinh đẹp. Nhưng trong những người phụ nữ Trần Triển Tinh từng gặp, có người đẹp hơn cả cô. Có lần anh ta đã giới thiệu cho Bành An.
Bành An ngoài thờ ơ cũng chỉ có thờ ơ.
Lục Niệm cũng rất thờ ơ: “Chuyện giữa tôi và hắn không đến lượt anh lên tiếng.”
Để cô đến trước mặt Bành An va chạm cũng được. Trần Triển Tinh nói: “Hỏi cũng hỏi xong rồi, xin hỏi cô bắt đầu quyến rũ chưa?”
Con chó kinh tởm. Lục Niệm siết chặt khăn quàng cổ: “Trần đại thiếu gia ra ngoài không chỉ để ăn Tết đúng không?” Bây giờ anh ta đã “trút giận” xong, cô cũng không vội trêu chọc nữa.
*
Trong nhà tắm ở khu nam, có tiếng ồn ào và đánh nhau.
Trần Triển Tinh luôn đợi đến khi bên trong bình tĩnh lại rồi mới đi tắm.
Ở núi Đông Ngũ chỉ có một ấm nước nóng, nên đàn ông chỉ cần ngâm từ đầu đến chân, sau đó lau qua.
Trần Triển Tinh mang nước vào phòng tắm. Anh ta vừa thoa xà phòng lên người, đèn chợt mờ đi, cả căn phòng tối om.
Anh ta cảm nhận được ai đó. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối, nhưng đã quay lại. Anh ta phản ứng rất nhanh, nhưng lại giẫm phải cục xà phòng, trượt chân.
Đối phương nhân cơ hội này đập đầu Trần Triển Tinh vào tường trong bóng tối.
Trần Triển Tinh nghe thấy tiếng “đoong” khi đầu mình đập vào tường. Anh ta dùng khuỷu tay đẩy đối phương ra, nắm lấy một cánh tay của đối phương, dùng sức. Đáng tiếc, tình thế bất lợi, bọt xà phòng trơn trượt.
Đối phương nhanh nhẹn, lẻn ra ngoài, lao ra khỏi nhà tắm.
Trần Triển Tinh đá văng cục xà phòng dưới chân rồi bước ra ngoài.
Cửa nhà tắm mở toang đón gió, cai ngục canh cửa cũng không thấy đâu.
Trần Triển Tinh kéo khăn tắm che lại phần th ân dưới của mình.
Đầu va vào tường vừa đau vừa nhức. Mắt anh ta chìm trong bóng tối, anh ta không thích tắm ch ung với người khác. Bình thường giờ này chỉ có một mình anh ta ở đây, đối phương nhằm vào anh ta mà đến.
Trần Triển Tinh quay lại phòng tắm, yêu cầu tất cả mọi người cởi áo.
Mấy người đàn ông sửng sốt một lúc, nhìn nhau.
Tối đến Trần Triển Tinh nóng không chịu nổi, nhưng dù khó khăn đến mấy, anh ta cũng chưa bao giờ động qua đàn ông, có lẽ hôm nay thật sự gấp gáp. Nhóm hai nhóm ba người, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.
Tiền Tiến trợn mắt, tiến lên một bước, không chớp mắt, là người đầu tiên cởi áo. Tính cách của gã yếu đuối, nhưng cơ bắp vẫn có, ngẩng cao đầu chờ đợi sự kiểm tra của Trần Triển Tinh.
Một người đàn ông khác cũng bước tới. Cởi nút áo, sau đó cởi khóa quần. Lúc hắn chuẩn bị c ởi quần, Trần Triển Tinh ngăn lại: “Để lộ cánh tay ra.”
Người đàn ông cười khẩy: “Anh Trần, tôi tưởng anh muốn chọn mông.”
Đối với Trần Triển Tinh, những lời này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta không nói lời nào, vặn cổ tay đối phương.
Đối phương hét lớn: “Anh Trần, tôi không dám nữa.”
“Biết đau thì động não trước khi phát ngôn đi, còn có lần sau, tao ném mông mày ra ngoài đấy.” Trần Triển Tinh nhìn mọi người xung quanh.
Kẻ đánh lén anh ta trong bóng tối có vết cào trên tay.
Sau khi những người đàn ông lần lượt cởi áo ra, không có vết cào nào. Có một người đàn ông bị bầm tím vai do bị ngã khi đang làm việc cách đây hai ngày.
Trần Triển Tinh đi sang phòng khác kiểm tra.
Trong đó có một người đàn ông trên cánh tay có vết thương mới.
Trần Triển Tinh cẩn thận quan sát vết thương, ghé rất gần.
Người đàn ông thấy Trần Triển Tinh đẹp trai, nghe nói ở ngoài là ông chủ có tiền, hắn khoe ngực và lưng ra: “Quần áo tôi đã cởi rồi, nhưng không thể cho cậu xem miễn phí được. Như này đi, giá của tôi không cao, cậu cảm thấy thế nào?”
Người đàn ông nhìn vào mắt Trần Triển Tinh.
Không có gì phải sợ hãi trước những kẻ tàn nhẫn có thể nhìn thấu, điều cần đề phòng chính là nhân vật khó đoán.
Trần Triển Tinh mang đến cho mọi người một cảm giác mơ hồ, trước mặt có thể bình minh, cũng có thể là bóng tối kéo dài đằng đẵng.
Trần Triển Tinh ấn vào vùng bị thương của người đàn ông, dùng lực nhéo mạnh.
Người đàn ông kêu lên đau đớn.
Quy tắc của núi Đông Ngũ khá đơn giản, cạnh tranh xem ai tàn nhẫn hơn, đây là điều Trần Triển Tinh không sợ nhất. Anh ta đo bàn tay của người đàn ông bằng bàn tay của mình.
Người đàn ông lẻn vào tấn công có cơ bắp săn chắc hơn.
Trần Triển Tinh buông người đàn ông ra, nói với vẻ trịch thượng: “Không ai dám ra giá với tao.”
*
Một sáng yên tĩnh, khắp phòng đều vang lên tiếng ngáy, mọi thứ vẫn như thường lệ.
Người đàn ông đang ngủ trên giường đối diện Trần Triển Tinh há to miệng, ngáy như lợn bị chọc tiết.
Trần Triển Tinh cảm thấy, anh ta vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả thế giới. Anh ta bước đến cửa phòng giam, ngậm điếu thuốc trong miệng, đánh diêm, châm lửa rồi nhả khói về phía lan can.
“Anh Trần, anh không ngủ được sao?” Bình thường Tiền Tiến nói chuyện rất nhẹ nhàng, bây giờ giọng nói lại trầm như tiếng muỗi.
Trần Triển Tinh cũng thấp giọng nói: “Tao bảo mày chú ý hoạt động của cai ngục, có phát hiện gì mới không?”
Tiền Tiến lắc đầu: “Không phát hiện ra gì cả. Mấy ngày gần đây em không có cơ hội đến phòng làm việc của cai ngục.”
Trần Triển Tinh lấy điếu thuốc ra. Anh ta nhả khói trắng trong miệng ra, ghé sát vào tai Tiền Tiến: “Mày để ý xem, có cai ngục nào bị thương ở cánh tay không?”
Đôi mắt Tiền Tiến trợn to. Gã đoán được Trần Triển Tinh đang tìm người bị thương ở cánh tay, đêm qua tìm trong phòng giam nam, bây giờ lại tìm sang cai ngục. Gã gật đầu liên tục, đưa áo khoác của mình ra: “Anh Trần, trên núi lạnh lắm, sáng sớm anh phải mặc thêm một lớp quần áo.” Khung xương gã to, không nhiều thịt, thêm việc đứng hơi khom lưng, không có khí thế to cao hoàn chỉnh.
Một tay Trần Triển Tinh khoác áo khoác lên lưng Tiền Tiến: “Tự mặc đi, đừng để bị cảm.”
Tiền Tiến nhìn Trần Triển Tinh, trong mắt lấp lánh ánh sáng cảm kích: “Anh Trần, em nhất định sẽ giúp anh chú ý hành động của cai ngục.”
*
Lục Niệm được phân công đến phòng cai ngục để dọn dẹp. Cô lén đưa tiền cho cai ngục: “Sếp, tôi muốn mượn điện thoại.”
Cai ngục nhận được rất nhiều lợi ích từ Kim Trường Minh, biết cô ở bên ngoài có một núi dựa bằng vàng, anh ta nói: “Lát nữa sẽ có người đến giao ban, muốn gọi điện thoại thì nhanh lên.”
Một cuộc điện thoại được gọi tới văn phòng của Kim Trường Minh.
Tạ ơn trời đất, điện thoại reo hai hồi chuông thì được nhận.
Lục Niệm hỏi: “Luật sư Kim, Bành An thế nào rồi?”
Nghe giọng điệu này, là đang lo lắng sao? Kim Trường Minh cẩn thận trả lời: “Bành tiên sinh có tỉnh một lần.”
Có tỉnh dậy, có hy vọng: “Dặn Bành An, tuyệt đối đừng có chết, hắn nợ tôi rất nhiều tiền.”
“Được.” Kim Trường Minh băn khoăn, Bành An cần mượn tiền lúc nào?
“Nếu hắn chết, tôi không gặp được lần cuối, anh thay tôi nói với hắn một câu xin lỗi.”
Ngoài cửa sổ có bóng người lóe lên, Lục Niệm lập tức cúp máy.
Kim Trường Minh lái xe đi giao đồ ăn.
Không biết Bành An chạm phải dây thần kinh nào, xin một chiếc xe lăn kim loại ở bệnh viện, hắn đang ngồi trên xe lăn quay trái quay phải. Tiết kiệm sức chân, tay hoạt động hết công suất.
Kim Trường Minh đi thẳng vào vấn đề: “Bành tiên sinh, Lục tiểu thư đột nhiên tìm tôi.”
“Hả?” Bành An quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt như phủ một vầng sáng: “Có việc gì?”
“Cô ấy nhờ tôi dặn anh, hai người không được gặp mặt nhau lần cuối.” Kim Trường Minh bỏ qua lời của Lục Niệm, chỉ nói đoạn giữa.
“Gặp lần cuối?” Bành An đứng dậy từ trên xe lăn: “Cô ta sắp chết sao?”
“Không, anh sắp chết.”
Bành An: “...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.