“Nói thật lòng, Bành tiên sinh, anh nên nghe điện thoại của Lục tiểu thư.” Kim Trường Minh nói: “Dù sao tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của cô ấy, không nỡ nói dối. Cô ấy rất quan tâm anh.”
Ngày xuân tươi sáng, mỗi ngày Bành An đều ở lại đây, giọng nói lạnh tanh không cảm xúc: “Anh sắp xếp đi, đưa cha mẹ tôi đến Thượng Hải. Tôi vẫn không yên tâm để Liễu Chi tiếp cận họ.”
“Tôi không điều tra được nguồn gốc của Liễu Chi. Bành tiên sinh, anh có muốn huy động quan hệ phía chính quyền thành phố không?”
“Tôi và chính quyền thành phố là quan hệ công việc, ở Thượng Hải có nhiều thế lực khác nhau, anh cũng không biết trong chính quyền thành phố đâu là gián điệp, đâu là nội gián, đâu mới là người mình. Tôi gặp một người cũng phải áng chừng trong lòng ba phần, càng ít người biết bệnh tình của tôi càng tốt.”
Kim Trường Minh gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp hành trình cho ông Bành và bà Bành.” Anh ta đang định ra ngoài, tay vừa đặt lên cửa đã bị Bành An ngăn lại.
“Người phụ nữ đó gọi cho anh từ núi Đông Ngũ à?”
“Phải. Có lẽ là mượn dùng điện thoại trong phòng làm việc của cai ngục.”
“Anh làm việc của mình đi.” Bành An ngồi trên xe lăn, ngắm cảnh ngoài cửa sổ rất lâu, rất lâu.
Dãy núi Đông Ngũ phía xa, ngập tràn sắc xuân.
*
Lúc này, Lục Niệm đang đứng trên núi Đông Ngũ.
Gió Bắc thổi qua. Cô thắt chặt khăn quàng cổ, nhưng lại nghĩ đến, Bành An mới là người cần quàng khăn nhất, hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743888/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.