Cho đến khi cả hai cùng uống trà.
Lục Niệm nở một nụ cười.
Bành An cúi đầu.
Ánh mắt của Kim Trường Minh đảo qua đảo lại giữa hai người.
Như người hiểu chuyện, anh ta khẽ mỉm cười: “Bành tiên sinh, Lục tiểu thư, mời hai vị dùng trà.”
“Cảm ơn luật sư Kim.” Trừ khi ở trước mặt Bành An, Lục Niệm luôn giữ phong thái lịch sự, nhã nhặn với người khác.
Cô nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi khen ngợi: “Trà vừa vặn, không quá đậm cũng không quá nhạt. Tay nghề pha trà của luật sư Kim thật tinh tế.”
“Lục tiểu thư quá khen. Cha tôi rất thích trà nên từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc và học hỏi được một chút.” Kim Trường Minh lại đẩy tách trà về phía Bành An: “Bành tiên sinh, mời dùng trà.”
Bành An chỉ gật đầu và nhấp một ngụm trà.
Cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ, Kim Trường Minh nói: “Bành tiên sinh, Lục tiểu thư, tôi có việc gấp phải đi trước.”
Chỉ còn lại hai người trong phòng.
Lục Niệm lại bắt đầu giảng đạo: “Luật sư Kim rất điềm tĩnh và tao nhã, mà anh lại đi cùng Trần Triển Tinh đến quán bar.”
“Tôi chỉ đi uống rượu thôi.” Bành An nhấn mạnh: “Không làm gì khác cả.”
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu anh cứ tiếp tục đi với Trần Triển Tinh, sớm muộn gì cũng sa ngã.”
“Tôi sẽ không.”
“Tốt nhất là như vậy.” Lục Niệm nghiêng đầu, ghé sát tai Bành An, thổi nhẹ một hơi: “Anh vào quán bar lâu như vậy, chẳng làm gì cả?”
“Ừm…” Cổ của Bành An cứng đờ, vội quay mặt đi.
Lục Niệm thấy lạ, chẳng lẽ những cô gái ở quán bar không thấy việc trêu chọc một người đàn ông dễ xấu hổ như Bành An rất thú vị sao?
“Tôi vào trong đó lâu như vậy, anh vẫn một mực như thế. Anh định sống cô độc đến hết đời sao?”
Cô độc đến già thì liên quan gì cô chứ?
“Vậy Lục tiểu thư không lo cho bản thân sao?”
Lục tiểu thư không lo lắng cho bản thân à?
“Tôi lo cái gì? Tôi đã có người trong lòng.” Tất cả những gì cô làm đều vì người đó.
“Nhưng Lục tiểu thư, cuộc sống phải luôn tiến về phía trước.”
Cô khẽ nhếch môi, giọng nhẹ bẫng: “Tôi chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.”
“Mắc kẹt trong quá khứ chỉ khiến ta chìm đắm trong đau khổ.”
“Vì anh không có những ký ức đủ để sưởi ấm cả một đời người.” Lần này cô trở lại là vì tình yêu với Kỷ Thượng Chương, vì số 904 là đồng đội của anh và đây có thể là một nhiệm vụ của anh.
Vì anh, cô tình nguyện bất chấp tất cả, không hối hận, không lùi bước.
*
Một tiếng sấm rền vang giữa đêm khuya. Bành An giật mình thức giấc, vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Chưa có mưa.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời bị phủ một màu xám xịt, khác hẳn với ngày hôm qua.
Bành An nhắc nhở Lục Niệm mang theo ô.
Cô gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Đúng lúc đó, hắn lại nhìn thấy một đám mây đen lớn, vội gọi cô lại: “Lục tiểu thư, đã lâu rồi tôi không ra ngoài, hôm nay đi cùng cô được không?”
Lục Niệm hỏi: “Anh không sợ hung thủ đang chờ sẵn để giết người diệt khẩu sao?”
“Đừng xem thường cảnh sát. Ban ngày ban mặt, hắn dám ra tay thì cũng tự lộ thân phận. Theo tôi nghĩ, hung thủ này rất cẩn thận, nên mới gây án nhiều lần mà không để lại manh mối. Hơn nữa, tôi chỉ đi đến quán bánh bao ở ngã tư thôi, không tới nỗi trùng hợp như vậy đâu.”
Bành An mặc một chiếc sơ mi đen rộng thùng thình, hai chiếc cúc trên cùng để hở.
Tất nhiên, không phải hắn cố ý cởi chúng.
Lục Niệm nhìn thấy hắn vừa mới giơ tay lên, hai chiếc nút tự động bật ra. Cổ áo hơi xòe ra, trên làn da trắng nhạt thấp thoáng một vết sẹo.
Đó là vết dao do chính tay cô đâm.
Bành An nhận ra ánh mắt của Lục Niệm đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo nên vội chỉnh lại cổ áo.
Lục Niệm nhẹ nhàng hỏi: “Vết sẹo đó có lành hẳn không?”
“Gần như vậy rồi. Bác sĩ nói da cần thời gian để phục hồi.”
Lục Niệm đưa tay ra.
Bành An ngăn lại.
Cô lại đưa tay kia ra, kéo cổ áo hắn xuống. Vết sẹo hiện rõ trước mắt, không còn là những đường chỉ khâu chằng chịt giống hình con rết như lần đầu cô nhìn thấy, giờ chỉ còn lại một vệt nâu mờ. Nếu vết sẹo nằm trên người có làn da bánh mật thì có lẽ sẽ không dễ nhận ra.
Nhưng làn da trắng của Bành An khiến bất kỳ vết tích nào cũng trở nên nổi bật.
Lục Niệm buông tay, giúp hắn cài lại nút áo thứ hai: “Anh không hận kẻ đã gây ra vết sẹo này sao?”
“Cảm xúc được giải tỏa đúng lúc sẽ có ích, còn những thứ vô dụng thì nên tự mình giữ lại. Chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi được.”
Lại một lần nữa, câu nói của hắn khơi dậy cảm giác tội lỗi trong lòng cô: “Anh thật ngốc.”
*
Lục Niệm đang đẩy chiếc xe lăn của Bành An, còn chưa đi đến quán bánh bao thì đã bị hai người đối diện phát hiện.
“An An!” Một người đàn ông gọi lớn.
Lúc đầu, Lục Niệm chưa kịp hiểu họ đang gọi ai, cho đến khi thấy Bành An có vẻ mất tự nhiên.
Người đi đến là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông có đôi lông mày hơi giống Bành An. Không, phải nói ngược lại, lông mày và khuôn mặt của Bành An phảng phất bóng dáng của người đàn ông này.
Lục Niệm đoán ra rồi, họ là ông bà Bành – cặp cha mẹ sâu sắc luôn hết lòng vì con cái.
Kim Trường Minh chưa từng kể cho họ về việc Bành An phải ngồi xe lăn. Bà Bành vô cùng ngạc nhiên: “An An, chân con…”
Bành An trả lời một cách bình tĩnh: “Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi.” Dù sao thì hắn vẫn không muốn cha mẹ lo lắng.
Mãi lúc này, ánh mắt của bà Bành mới rơi xuống Lục Niệm. Bà ấy vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Trước đây, con trai bà chẳng thèm nhìn Liễu Chi lấy một cái, vậy mà bây giờ lại để cô ấy đẩy xe lăn.
Chắc chắn trong thời gian dưỡng thương, hai người đã nảy sinh tình cảm. Bà Bành kích động kéo lấy tay chồng.
Ông Bành nhẹ nhàng nắm lại tay vợ: “Liễu Chi, cháu không sao chứ?”
Lục Niệm lễ phép đáp: “Cảm ơn đã quan tâm, cháu không sao rồi.”
Ông bà Bành nghe giọng cô khang khác, nhưng lại nghĩ do bị thương nên mới vậy.
Bà Bành hỏi: “Hai đứa định đi đâu thế?”
Bành An trả lời một cách nhạt nhẽo: “Đi loanh quanh thôi.”
“Đi cùng nhau à?” Bà Bành nhấn mạnh từ “cùng nhau”.
Lục Niệm cười tươi: “Vâng, cùng đi ạ.”
Bành An càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô thông minh như vậy, làm sao không nghe ra ý đồ của mẹ hắn. Nhưng rõ ràng là cô đang cố ý khuấy động mọi chuyện.
Bà Bành dặn dò: “Hai đứa đi đi. An An, con phải đối xử tốt với người ta đấy, đừng có cau có.”
Bành An không đáp, nét mặt cũng chẳng thay đổi.
Lục Niệm đặt tay lên vai hắn.
Cơ thể hắn cứng đờ.
Cô khẽ kéo áo choàng của hắn lại gần, ngón tay lướt qua xương quai xanh.
Bành An không nhịn được mà dùng ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ, cố kìm nén cơn tức giận đang bùng cháy. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, hắn cúi đầu.
Ba người còn lại không nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn.
Bà Bành hồ hởi: “Liễu Chi, có thời gian thì ghé nhà chơi nhé. Chồng bác còn nhớ mãi tay nghề nấu nướng của cháu đấy.”
Thật ra, chỉ cần con trai lấy được vợ, dù cô gái có cao thấp mập ốm, bà Bành đều vui lòng ký duyệt.
Còn ông Bành? Yêu cầu của ông dễ chịu hơn nhiều: Chỉ cần là người, giới tính không quan trọng!
“Cảm ơn bác trai, bác gái. Khi nào có thời gian, cháu nhất định sẽ ghé thăm.”
Lục Niệm ngoảnh sang, dịu dàng nhắc Bành An: “Anh cẩn thận đừng bị cảm lạnh nhé, anh yếu lắm, phải giữ gìn sức khỏe.”
“Chúng ta không làm phiền hai đứa nữa.” Bà Bành kéo tay chồng rời đi.
Lục Niệm định đến quán bánh bao.
Bành An nói không đi nữa.
Cô cúi người: “An An của chúng ta dỗi rồi sao?” Giọng điệu ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Hắn đẩy gọng kính: “Tôi về đây.” Hắn không thèm để ý đến cô nữa.
“Không ăn bánh bao nữa à?”
“Không ăn.” Bành An nói rồi quay xe lăn.
Qua một góc rẽ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không theo.
Thật tuyệt.
Ngay lúc ấy, một tiệm lụa vừa mở cửa, ông chủ đang bày một giá gỗ đầy khăn tay trước cửa.
Bành An xoay xe lại gần.
Ông chủ tươi cười, nheo mắt: “Quý khách muốn mua khăn tay sao?”
“Đúng vậy.”
“Muốn tặng cho cô gái nào phải không? Ngài thích kiểu nào…” Chủ cửa hàng chưa nói hết câu đã dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo của vị khách này không giống người tình nguyện mua khăn tay.
Ông chủ đổi cách hỏi: “Ngài muốn loại nào?”
“Loại nào cũng được, miễn là dùng để lau là được.”
Chủ cửa hàng lấy một chiếc khăn tay đã treo mấy tháng mà chẳng ai mua, vừa kịp có người giàu có ghé tới: “Thưa ngài, chiếc này là lụa tơ tằm chính gốc…”
Bành An không muốn nghe giới thiệu: “Lấy nó đi.”
Dừng xe lăn ở một góc râm mát, hắn lấy chiếc khăn mới mua, lau qua bờ vai, rồi đến xương quai xanh. Hắn lau mạnh tới mức đỏ rát, đến khi cảm giác đau nhói dần dịu đi mới ngừng lại.
Nói về độ mặt dày, chắc chắn chẳng ai vượt qua được người phụ nữ ấy.
Lợi dụng hắn mà tỉnh bơ, đúng là không biết xấu hổ là gì!
*
Bầu trời âm u, Lục Niệm khẽ chỉnh lại chiếc ô trong tay.
Hình như nhân viên của tiệm quần áo đang chờ cô, vừa thấy bóng dáng cô từ xa đã vội chạy đến: “Tiểu thư, cô đến rồi! Ông chủ của chúng tôi cũng có mặt.”
“Thế thì tốt quá, tôi cần nói chuyện với ông ta.”
“Mời vào.” Chàng trai dẫn cô vào cửa, không quên nhắc: “Cẩn thận bậc cửa.”
Vừa bước vào, chàng trai đã hét toáng lên: “Ông chủ ơi! Tôi đã bảo mà, có một tiểu thư xinh đẹp đến đây bàn chuyện lớn!”
Ông chủ trạc ngoài bốn mươi, mặc một bộ trường sam, cả người toát lên vẻ cổ điển, chỉnh tề. Trán ông ta rộng, ánh mắt trầm ổn: “Chào cô, tôi là Đổng Mạnh, chủ cửa tiệm đồ cũ này.”
Lục Niệm mỉm cười: “Ông chủ Đổng có biết Kỷ Thượng Chương không?”
Ánh mắt của Đổng Mạnh chợt lóe lên.
Người bán hàng vừa lau chùi tủ kính vừa nói: “À, ông chủ, Kỷ Thượng Chương là khách hàng cũ của chúng ta. Khách nhiều quá nên chắc ông quên rồi.”
Đổng Mạnh gật đầu: “Đúng vậy, tôi quên rồi.”
Lục Niệm quan sát ông ta: “Nghe nói, ông chủ Đổng làm ăn lớn lắm.”
Đổng Mạnh không nói gì.
Người bán hàng cười hì hì, giơ ngón cái lên: “Ông chủ của chúng tôi làm ăn rất uy tín, nên mới phát triển được như ngày hôm nay.”
“Vậy chúng ta vào phòng bên nói chuyện nhé.” Đổng Mạnh dẫn Lục Niệm vào một căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.
Lục Niệm nhìn ông ta.
Đổng Mạnh từ tốn hỏi: “Cô đến đây vì nghe Kỷ tiên sinh nói gì?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”
“Thì ra là vậy. Nhưng đã lâu rồi Kỷ tiên sinh không ghé qua đây.”
“Anh ấy mất cách đây hai năm.”
“Xin chia buồn.” Đổng Mạnh hỏi: “Hôm nay tiểu thư đến là vì chuyện gì?”
“Tôi muốn tiếp tục công việc dang dở của anh ấy.”
Đôi mắt của Đổng Mạnh nheo lại, ông ta quan sát Lục Niệm từ đầu đến chân. Cô trang điểm tỉ mỉ, quần áo bằng chất liệu cao cấp, thoạt nhìn như một tiểu thư khuê các.
Giọng Lục Niệm trầm xuống: “Tôi đến từ núi Đông Ngũ.”
Đổng Mạnh càng thêm ngạc nhiên.
Lục Niệm tiếp tục: “Sau khi anh ấy qua đời, tôi vì muốn báo thù mà phạm vài tội lớn, rồi phải vào tù.”
“Tiểu thư xưng hô thế nào?”
“Lục Niệm.”
Đổng Mạnh thở dài: “Tôi đã nghe nói về vụ án của cô.”
Lục Niệm nói: “Có một người ở núi Đông Ngũ nhờ tôi chuyển lời.”
Đổng Mạnh trở nên nghiêm túc.
“Bên bờ sông Giang Nam, hoa đào tháng Ba, chim xanh yên bình lúc hoàng hôn.” Lục Niệm đoán rằng đây là một loại mật mã. Chỉ có họ mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói này.
Đổng Mạnh hỏi: “Người đó đâu?”
“Anh ta bị thương nặng và đã hy sinh ở núi Đông Ngũ.”
Đổng Mạnh thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt buồn bã.
“Ông chủ Đổng, tôi biết tổ chức của các ông rất nghiêm túc, nhưng…” Lục Niệm dừng lại một chút.
“Tôi muốn biết, Kỷ Thượng Chương là người thế nào?” Trước mặt cô, Kỷ Thượng Chương lại là một người đàn ông lịch thiệp và nhút nhát.
“Anh ấy là một chiến sĩ xuất sắc.” Không thể nói thêm gì hơn, Đổng Mạnh chỉ có thể nói đến vậy.
Lục Niệm cảm thấy mắt mình cay cay. Cô đã chọn người đàn ông tốt nhất: “Cảm ơn ông. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi xin phép ra về.”
Đổng Mạnh hỏi: “Cô định đi đâu?”
“Tôi quay về núi Đông Ngũ.”
“Cô đừng quay lại đó, ở ngoài chiến đấu còn tốt hơn.”
Nhưng Lục Niệm nói: “Ở núi Đông Ngũ còn rất nhiều đồng chí của các ông đang bị giam giữ trong một nhà tù giống như địa ngục. Bên ngoài không ai biết tình hình bên trong, chỉ có tôi, một người từng sống ở đó, mới có thể tiếp cận họ.”
Cô chỉ là một mạng sống rẻ rúng, nhưng lý tưởng của người yêu cô lại cao cả vô cùng.
Núi Đông Ngũ, có gì đáng sợ?
*
Bầu trời ngày càng tối sầm lại, cơn mưa rả rích làm mọi thứ thêm u ám.
Bành An ngồi bên cửa sổ, mắt không rời khoảng không ngoài kia. Cô vẫn chưa về.
Hung thủ của vụ án đêm giông chỉ ra tay vào ban đêm, ban ngày chắc sẽ không có chuyện gì... nhưng…
Hắn không yên tâm, bèn gọi một cuộc tới phòng khám.
Một lát sau, phòng khám gửi đồ tới.
Bành An gọi Kim Trường Minh đến: “Luật sư Kim, đây là hai ống tiêm mà bác sĩ Lam chuẩn bị. Ống to là thuốc tê cục bộ, còn ống nhỏ là thuốc mê toàn thân. Cô ấy đi một mình ngoài kia, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nhỡ đâu có ai nhầm cô ấy với Liễu Chi thì nguy. Anh đưa hai ống tiêm này cho cô ấy, giải thích rõ tác dụng của từng loại.”
Kim Trường Minh nhíu mày: “Sao anh không tự mình đưa cho Lục tiểu thư?”
“Trong mắt cô ấy, anh mới là người chu đáo hơn.”
“Lục tiểu thư không biết anh quan tâm cô ấy nhiều đến vậy, thật đáng tiếc.”
“Tôi làm tất cả những điều này chỉ để bảo vệ tính mạng của cô ấy. Nếu cô ấy chết bất ngờ ở ngoài kia, cảnh sát sẽ điều tra và tôi sẽ bị liên lụy.”
Thật sao? Kim Trường Minh muốn hỏi, nhưng thôi vậy.
“Thật ra, anh có thể tìm cơ hội để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt Lục tiểu thư.”
Bành An tỏ ra vô cùng lạnh lùng: “Tôi với cô ấy chỉ là bèo nước gặp nhau. Đợi tới ngày tôi chán cô ấy, tự nhiên không thèm để ý đến nữa.”
*
Lục Niệm vừa bước ra khỏi tiệm quần áo cũ, định gọi xe kéo thì bất ngờ có hai chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt.
Từ trong xe nhảy ra mấy gã đàn ông vạm vỡ, mặc vest đen.
“Chính là cô ta.” Một người nói rồi tiến tới định túm lấy cô.
Lục Niệm lùi lại vài bước, giọng vẫn bình tĩnh: “Các người muốn gì? Định làm gì tôi?”
Một gã áo đen lạnh lùng đáp: “Liễu tiểu thư, lão đại của chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Tôi không quen biết các người.”
“Chỉ cần cô quen lão đại là được. Đừng ép chúng tôi phải ra tay.”
Người dân xung quanh thấy vậy thì lập tức lùi xa, mấy chiếc xe kéo cũng vội vã bỏ đi.
Lục Niệm không hề hoảng sợ: “Chờ một chút.”
Tên đàn ông kia hỏi: “Chờ ai?”
Lục Niệm đáp: “Chờ người.”
Tên đàn ông kia lại hỏi: “Chờ ai?”
“Chờ tôi.” Giọng nói vang lên từ phía sau hai chiếc xe. Trương Quân Năng mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ, dáng vẻ rắn rỏi đầy uy nghi.
Nhưng khí thế mạnh mẽ của đám người áo đen không hề nao núng: “Đây là chuyện ân oán riêng giữa chúng tôi và cô ta. Cảnh sát không quản được việc tư đâu, phải không?”
Trương Quân Năng mỉm cười nhàn nhã: “Nhưng tôi thấy vị tiểu thư đây không hề muốn “tâm sự” với các anh.”
Lục Niệm không có một giây cân nhắc, cô lập tức bước nhanh ra phía sau Trương Quân Năng.
Đám áo đen thì thầm to nhỏ, rồi quyết định rút lui. Hai chiếc xe rồ ga phóng đi, suýt nữa va đổ một rổ hàng của quầy bên đường.
“Không sao chứ?” Trương Quân Năng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến cái tên “Lục Niệm”. Anh ấy ngầm ý tạm bỏ qua vụ cô trốn khỏi núi Đông Ngũ: “Có cần tôi đưa cô về không?”
“Không cần đâu, cảm ơn. Tôi tự về được.”
Lục Niệm vừa quay người đi thì vô tình giẫm phải một cái hố nhỏ trên đường. Cổ chân trẹo một cái, cô loạng choạng, suýt ngã sấp mặt.
Trương Quân Năng kịp thời đưa tay đỡ lấy eo cô, giúp cô đứng thẳng lại. Sau đó, anh ấy lập tức buông tay như không có chuyện gì: “Cẩn thận chút.”
“Cảm ơn cảnh sát Trương.”
“Trời có thể sắp mưa lớn, cô nên về sớm.” Trương Quân Năng nói rồi chỉnh lại mũ, quay người bước đi, bóng dáng thẳng tắp tan vào màn đêm.
*
Không xa tiệm bánh bao là một khu chợ nhỏ nhộn nhịp.
Lục Niệm phải đi qua con đường này mới có thể gọi được xe kéo.
Cô nghe thấy tiếng rao: “Bánh cá, bánh cá đây!” rồi bất ngờ bị ai đó va phải.
“Ối, xin lỗi, xin lỗi nhé.” Người nói là một chàng trai trẻ, đang kéo theo một chiếc xe thô sơ chất đầy hàng. Trên xe có hai cái sọt lớn, một bên sọt có dán một tờ giấy đỏ với chữ đen to: Bánh Cá.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Chàng trai nhe răng cười, hàm răng trắng sáng nổi bật trên khuôn mặt rám nắng.
“Không sao.” Lục Niệm giữ thăng bằng.
“Thật xin lỗi.” Người thanh niên định kéo xe đi rồi lại quay lại: “Tiểu thư, để tôi tặng cô hai cái bánh cá coi như xin lỗi nhé.”
Lục Niệm mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy anh không lỗ à?”
“Vừa đụng vào cô, tôi ngại quá mà!” Chàng trai gãi gãi tay áo, vẻ lúng túng: “Không biết có làm cô đau không?”
“Tôi thật sự không sao.”
Chàng trai dừng xe, tự nhiên như ở nhà: “Từ bé cha mẹ tôi đã dạy, làm sai thì phải biết đền bù. Tôi có lỗi với cô, chẳng có gì để tạ lỗi ngoài mấy cái bánh cá.” Nói rồi, anh ta mở nắp sọt.
Lục Niệm ngửi thấy mùi tỏi phi thơm lừng, mùi gia vị đậm đà lấn át đi cả vị tanh của cá.
Lục Niệm hỏi: “Nhà anh không có cửa tiệm sao?”
“Chúng tôi có, nhưng ở phía bên kia. Cha mẹ tôi trông tiệm, còn tôi khỏe mạnh nên chạy khắp nơi bán. Làm ăn mà, phải đi đây đi đó mới được.”
Đột nhiên anh ta hỏi: “Nói thật nhé, cô có người yêu chưa?”
“Sao lại hỏi vậy?”
Anh thanh niên cười rồi giới thiệu: “Bánh cá nhà tôi có nhiều hình dạng lắm, mẹ tôi có khi còn nặn thành hình đôi chim uyên ương nữa. Nếu ăn cùng người yêu thì sẽ rất ngon.”
“Tôi có người yêu rồi, nhưng đã lâu không gặp anh ấy.” Lục Niệm nhìn về phía xa xăm: “Anh cho tôi một cái hình đôi chim uyên ương và một cái hình trái tim nhé.”
“Được thôi.” Anh thanh niên nhanh tay nặn bánh, vừa làm vừa nói: “Cô và người yêu đã lâu không gặp nhau rồi à?”
“Chiều nay tôi sẽ đi gặp anh ấy.”
Chàng trai cười híp mắt: “Cô xinh đẹp như vậy, người yêu cô chắc chắn là một người đàn ông rất xuất sắc.”
“Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.”
Anh ta đưa cho cô hai cái bánh cá được gói gọn gàng trong giấy, nhưng cô không nhìn kỹ xem có đúng hình đôi chim uyên ương và hình trái tim không.
Lục Niệm không nhìn rõ hình dáng bên trong nhưng vẫn nhận lấy: “Vậy tôi mua thêm một cân bánh nữa nhé.”
Anh ta vui mừng: “Cảm ơn cô, tôi sẽ tính giá ưu đãi cho cô. Nãy giờ đụng phải cô, tôi đền bù cho cô, cô mà giúp tôi quảng cáo thì còn tốt nữa. Nhìn cô có vẻ là tiểu thư nhà giàu, nếu cô giới thiệu bánh cá nhà tôi thì chắc chắn sẽ bán rất chạy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.