Từ đầu đến cuối Khổng Tịnh Viễn không hề gỡ mũ trùm mưa xuống, không ai nhận ra gân xanh trên trán anh ta đang nổi lên còn rõ hơn gân xanh trên trán Bành An, anh ta chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như đáy vực nhìn chăm chăm vào Lục Niệm.
Lục Niệm nhìn thấy tai Bành An đỏ ửng lên, cô kéo thêm hai lần mới chịu buông tay: “Ngoan nào, tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu.”
“Không thiệt thòi.” Giọng hắn như nghiến ra từ kẽ răng. Ngày nào người phụ nữ này thật sự chọc giận hắn, e rằng cô cũng chẳng biết mình chết thế nào.
Lửa trong lò kêu lách tách, những tia lửa nhỏ bắ n ra không ngừng.
Khổng Tịnh Viễn nói: “Các vị, cha mẹ tôi còn đang đợi ở nhà, tôi phải về trước kẻo họ lo lắng. Các vị cứ ở lại đây tránh mưa.”
Lục Niệm ra vẻ quan tâm: “Bên ngoài mưa to thế này, anh thật sự muốn đi sao?”
“Tôi có áo mưa, cũng có ô.” Khổng Tịnh Viễn cười mỉm, nhưng đôi mắt anh ta đen sâu tựa đáy vực: “Tôi đi trước đây.”
Trương Quân Năng bước nhanh tới cửa: “Khổng tiên sinh, lúc chúng tôi đến, đường núi đã bị bùn đất tràn xuống chắn lối. Dù anh muốn về nhà hay lên núi, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ.”
Khổng Tịnh Viễn định đẩy cửa.
Trương Quân Năng đứng chắn trước cửa, ngăn chặn hai cánh cửa lại.
Khổng Tịnh Viễn chớp mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngây thơ vô tội: “Ngài cảnh sát.”
Trương Quân Năng đáp: “Nếu anh đã gọi tôi một tiếng “cảnh sát” thì tôi không thể để anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743896/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.