“Lần này tôi bị trúng độc do ăn một loại thuốc gọi là nhục đậu khấu. Loại thuốc này có chứa thành phần gây ảo giác, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến rối loạn tâm thần cấp tính.” Lục Niệm nói: “Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau, lúc đó tôi nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo, đầu óc rối bời.”
“Bây giờ cô ổn rồi chứ?” Từ khi Lục Niệm ra viện, cô trông không khác gì người bình thường, Bành An suýt chút nữa quên mất cô từng bị bệnh.
“Bác sĩ Lam là do anh mời đến, chẳng lẽ anh không tin anh ấy sao?”
“Đã là trúng độc, đương nhiên cần thời gian để loại bỏ độc tố.” Bành An điềm tĩnh nói: “Lục tiểu thư chưa hoàn toàn khỏe lại, đêm nay nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Liều lượng tôi dùng không nhiều. Nếu Khổng Tịnh Viễn không bị thương, tôi sẽ không nghĩ ra cách này, vì tôi lo hắn sẽ nổi điên. Nhưng giờ hắn thậm chí không thể tự đi, dù hắn có mất kiểm soát, cảnh sát Trương cũng có thể khống chế được.” Lục Niệm khẽ nhắc nhở: “Anh phải giấu cảnh sát Trương, anh ấy rất chính trực, không làm những việc mờ ám.”
Bành An đẩy kính: “Chẳng lẽ tôi không chính trực à?”
Lục Niệm liếc qua một cái, giọng đầy ý đe dọa: “Anh có nghe lời không?”
Hắn chỉ biết gật đầu.
“Lúc phá án, cảnh sát Trương luôn dựa vào chứng cứ rõ ràng.” Giống như vụ án của cô, Trương Quân Năng đã sớm biết cô là hung thủ nhưng chưa có chứng cứ nên không bắt cô: “Có những kẻ thủ ác rất tàn nhẫn, tâm lý vững vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743897/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.