Khi Kim Trường Minh bước ra lần nữa, gương mặt anh ta đầy vẻ nghiêm trọng: “Ba vị tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền. Vừa rồi bác sĩ Lam gọi điện thông báo, cai ngục sắp chuyển tù nhân về núi Đông Ngũ.”
Lục Niệm cầm ấm nước: “Khi nào?”
Kim Trường Minh đáp: “Ngay lập tức. Cai ngục nói rằng sĩ quan Pháp đã ra lệnh, không được trì hoãn thêm nữa.”
Nói cách khác, người mà cai ngục chuẩn bị chuyển đi chính là Liễu Chi. Nếu cô ấy tình nguyện ở lại núi Đông Ngũ thì không sao, nhưng khả năng lớn là cô ấy không đồng ý. Lúc đó, nếu mọi chuyện bung bét, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bành An điềm tĩnh nói: “Cảnh sát Trương, có thể phiền anh nhắm mắt làm ngơ chuyện này được không?”
Kim Trường Minh cảm thấy Bành An đang kéo cảnh sát Trương chính trực vào một vũng lầy. Một khi nguyên tắc đã bị phá vỡ, thì sẽ có lần thứ hai.
Trương Quân Năng đáp: “Việc canh giữ tù nhân không phải trách nhiệm của sở cảnh sát, tôi không giúp được. Nhưng, Lục tiểu thư sẽ không thể trốn lâu, các vị nên tính toán cho kỹ.”
Lục Niệm đặt ấm nước nóng xuống: “Nếu tôi qua đó ngay bây giờ, có kịp đổi người với Liễu tiểu thư không?”
Bành An mỉm cười: “Lục tiểu thư, trước hết hãy lên thay đồ, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi.”
Lục Niệm vội vàng lên lầu.
“Các anh bàn đối sách đi, tôi không tiện nghe, xin phép lui trước.” Trương Quân Năng tự giác tránh né, đóng cửa lại khi ra ngoài.
Bành An cụp mắt xuống, mặt kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743899/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.