Chiếc xe lảo đảo, suýt chút nữa trượt khỏi bờ ruộng.
Lục Niệm chật vật giẫm phanh. Chỉ cần tiến thêm một centimet nữa thôi, xe sẽ lật nhào.
Bánh xe bị kẹt ở mép đường, cô không biết phải xoay hướng thế nào.
Lúc này, từ xa vang lên tiếng động cơ xe quân sự.
Lục Niệm bỏ xe và chạy trốn.
Đường mòn bên ngoài núi Đông Ngũ không có thú dữ, nhưng khu vực sâu trong núi được cho là khá nguy hiểm. Cô men theo con đường ngoằn ngoèo trên núi để ẩn nấp.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng nổ lớn vang lên từ nhà tù Đông Ngũ.
Trời sắp tối. Những con cú trên nhánh cây khép đôi cánh lại, trừng đôi mắt tròn xoe.
Đám quạ bay vòng trên không, phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Đến đêm, núi rừng trở nên vô cùng nguy hiểm. Cuối con đường chỉ là núi, nơi có vài hộ gia đình sinh sống. Nhưng chiến tranh đã đến, không biết những người đó đã bỏ trốn chưa.
Lục Niệm quyết định xuống núi thử vận may.
Vận may của cô không quá tốt. Vừa bước ra đường, từ xa đã xuất hiện một chiếc xe máy quân sự.
Người trên xe… là lính Nhật.
Lục Niệm lập tức quay lại núi. Cô nghe thấy tiếng gọi bằng tiếng Nhật.
Hai tên lính Nhật đuổi theo.
Cô chạy ngoằn ngoèo, tránh né.
Không đuổi kịp, một trong hai tên nổ súng.
Viên đạn sượt qua cô. Cô rùng mình, chân đá phải một hòn đá và ngã xuống sườn núi.
Không biết tiếng Nhật, cô không có cách nào dùng lời lẽ để kéo dài thời gian. Cô đã tính đến kết cục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743903/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.