Bành An lại muốn bỏ chạy.
Lục Niệm đặt ly rượu xuống, đột nhiên đưa tay xoa trán: “Ây da, đầu tôi hơi choáng.” Vừa nói, cô vừa nghiêng người ngã vào Bành An.
Nếu Bành An né tránh, Lục Niệm có thể sẽ ngã nhào xuống đất, nhưng nếu hắn không tránh… Đầu óc vốn nhạy bén của hắn dường như trở nên chậm chạp dưới tác động của rượu. Hắn đứng bất động.
Lục Niệm tựa vào vai hắn: “Bành An, tôi say rồi, đúng không?”
Hai tay của Bành An không biết đặt ở đâu, cũng không dám đỡ cô, chỉ cứng đờ buông thõng hai bên.
Lục Niệm ngẩng đầu lên, thấy đường nét quai hàm hắn căng cứng, dường như từng lỗ chân lông cũng dựng đứng. Bờ vai mà cô đang dựa vào thì cứng ngắc như hóa đá.
Người đẹp trong lòng, vậy mà hắn lại như thể đối mặt với cái chết.
Cô âm thầm mỉm cười, đưa tay vòng qua eo hắn.
Bành An suýt nhảy dựng lên. Người phụ nữ này, cách một lớp áo, lại đang khiêu khích vùng thắt lưng của hắn. Ngón tay cô lúc thì gảy, lúc thì vẽ nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cảm giác mạnh mẽ lại truyền đến tận xương cụt.
“Lục tiểu thư, cô say rồi. Hay là đi nghỉ sớm thì hơn—” Bành An chưa kịp nói hết câu.
Cô dùng ngón trỏ đặt lên môi hắn, khẽ nói: “Anh mất ngủ, tôi cũng mất ngủ. Hai người không ngủ được—” Cô vừa nói vừa tiếp tục tấn công hắn từ trên xuống dưới.
Hắn đã gần như đứng bên bờ vực nguy hiểm. Ngay khi hắn chuẩn bị đẩy mạnh cô ra, ánh đèn trong phòng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743907/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.