Nửa đêm, có người đến báo tin: Cừu Bác Dụ sắp đến.
Hoàng Kim Thịnh mời Bành An ra ngoài.
Lục Niệm ở lại trong phòng chờ đợi.
Chờ rất lâu nhưng không có tin tức gì từ Bành An.
Cô hỏi Mã Lưu đang canh gác ngoài cửa: “Bao giờ anh ấy mới về?”
Mã Lưu có chút ngơ ngác: “Hả?”
Hôm nay không đến lượt Mã Lưu gác, nhưng vì Cường Mập đang ở bệnh viện, còn gã bị thương ở tay cũng đang ở phòng khám, nên Mã Lưu bị điều đến thay ca.
Ngay sau đó, hắn ta phản ứng lại: “À, người đàn ông của cô hả? Đi gặp ông chủ Cừu rồi.”
Nhưng mãi vẫn chưa quay lại.
Có lẽ Bành An đã gặp chuyện. Nói cho cùng, hắn chỉ giỏi dẻo mồm lừa người, nếu Cừu Bác Dụ không tin mà thẳng tay giết thì cũng không có gì bất ngờ.
Đến giờ Lục Niệm vẫn cảm thấy có lỗi với hai người. Một là Lý Đại, nhưng Lý Đại đã không còn. Người còn lại là Bành An. Mà Bành An với Trần Triển Tinh lại cùng một phe, chết sớm coi như xong.
Nhưng nếu hắn thật sự chết…
Cô nghĩ đến giọng điệu không chắc chắn của hắn, và những lời hắn nói để cô tìm đường lui. Tất nhiên, đó có thể chỉ là một màn kịch đau thương, nhưng cô đã từng đâm hắn một nhát. Cho dù là diễn, thì nỗi đau ấy vẫn là thật.
Cô bất ngờ mở cửa: “Tôi muốn gặp Cừu Bác Dụ.”
Thay vì chờ đợi, thà tự mình nói rõ sự thật với ông ta. Nếu ông ta tin thì tốt, không tin thì đó là số phận của cô. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743919/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.