Lửa được dập tắt sau nửa tiếng, bầu trời bừng sáng vì đám cháy lại tối sầm xuống.
Lục Niệm cũng khá may mắn, trong những cuộc chiến hỗn loạn, cô đều có thể thoát thân mà không hề hấn gì. Trong đó, cũng có phần công lao của Bành An.
Ánh trăng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Cô đứng trong bóng tối: “Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Bành An đáp: “Chúng ta không có dụng cụ chiếu sáng, đi bộ xuống núi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu ở đây đợi tới sáng, cũng có thể gặp nguy hiểm từ thiên nhiên. Tốt nhất là lái xe xuống núi.”
“Ở đâu có xe?” Lục Niệm hỏi.
“Cô chờ ở đây.” Hắn nói xong nhưng vẫn chưa rời đi ngay.
Bất ngờ, Lục Niệm nhận ra, giữa cô và hắn đã hình thành một kiểu ăn ý không rõ tên: “Sao vậy? Anh sợ tôi bỏ anh lại mà chạy à?”
Bành An gật đầu rồi nói: “Lục tiểu thư sẽ không dám một mình băng qua ngọn núi này đâu.”
Cô không trả lời. Cô còn chuyện chưa hoàn thành, không còn là người không màng đến mạng sống như trước đây nữa.
Một lát sau, Bành An thật sự lái xe quay lại.
Khu nhà bên hồ đã yên ắng từ lâu, Lục Niệm hỏi: “Tình hình bên trong thế nào?”
Bành An: “Tôi thấy chiếc xe này ở bên ngoài, không khóa nên lái tới. Còn bên trong lộn xộn vô cùng, tôi không vào nên không rõ.”
Lục Niệm lên xe, tiếp tục hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?” Từ cửa hàng đến sân viện, từ khách sạn đến kho hàng, rồi lại đến căn nhà bên hồ của Cừu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743922/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.