Lục Niệm một mình chiếm trọn chiếc giường lớn. Cô là người có tay chân dài, nằm xoạc ra như hình chữ đại, chắn ngang lối của Bành An.
Cô tự tin, chẳng sợ gì: “Tôi nghĩ anh cũng không dám đè lên người tôi.” Câu nói “Không muốn cô chết” của hắn chẳng khác nào cho cô một liều thuốc an thần.
Kiểm tra ư? Là hắn tự kiểm tra chính mình. Cả đêm nay, người mâu thuẫn và đấu tranh cũng chỉ có hắn.
“Đã gần hai giờ sáng rồi.” Bành An nhấc chân cô trở lại trong chăn: “Lục tiểu thư, nếu tôi không ngủ được trên giường này, đêm nay cô cũng đừng mong được ngủ.”
“Anh muốn kiểm tra gì? Kiểm tra nhỏ hay kiểm tra lớn?” Lục Niệm đặt ngón tay lên môi mình, thấy ánh mắt Bành An dõi theo, cô nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ rồi hỏi: “Muốn hôn không?”
Bành An chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Nhưng... là không vui sao?
Ngón tay cô từ môi lướt xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở khe ng ực, cô mỉm cười quyến rũ: “Muốn hôn ở đâu?”
Hắn lắc đầu: “Tôi sợ cô sẽ chết rất thảm.”
Dưới lớp chăn, Lục Niệm vặn eo một cái, mềm mại như nhành liễu trong gió. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ nghịch ngợm. Ở bên Bành An, cô chẳng cần lo hắn bộc phát thú tính. Cô ngáp dài một cái, xoay người sang bên cạnh, nhường lại một khoảng chăn ấm cho hắn: “Lâu rồi không nằm chung giường với đàn ông, tôi không quen.”
Bành An mang chăn từ ghế sofa đặt xuống giữa giường, vạch ra ranh giới(*) rõ ràng.
(*) Nguyên tác: 楚河汉界 (Chǔ hé Hàn jiè)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743921/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.