“Đừng đánh trống lảng.” Lục Niệm cảnh cáo: “Tôi thật sự sẽ nổ súng đấy.”
“Nếu không dám, Lục tiểu thư cũng sẽ không đến núi Đông Ngũ.” Bành An không nghi ngờ khả năng thực thi của cô. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính khiến ánh nhìn của hắn hiện lên sự lạnh lùng sắc bén: “Nhưng cô có nên cho tôi một lý do không?”
“Lý do của tôi rất rõ ràng. Lô vũ khí đang ở đâu?”
“Hóa ra mục đích của cô là nó.”
“Đừng nói nhảm nữa, trả lời câu hỏi của tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn không hề nao núng: “Sáng nay khi tôi ra ngoài, Lục tiểu thư vẫn còn là một người dịu dàng.”
“Bành An.” Giọng nói của Lục Niệm lạnh như băng: “Đao kiếm vô tình, nếu chậm trễ thêm, khẩu súng này có thể bóp cò bất cứ lúc nào, máu bắn khắp nơi, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Trần Triển Tinh nói không sai, sự dịu dàng của cô hoàn toàn là lừa dối.
Cô ra lệnh: “Nói đi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Khẩu súng che mất tầm nhìn của Bành An, khiến hắn cảm thấy như không còn nhìn thấy cô nữa: “Đồ của Ưng Ký, Lục tiểu thư không biết ở đâu sao?”
Đến lúc này, hai người họ không cần phải giấu giếm nữa. Lục Niệm thẳng thắn: “Ở thương hội Nhật Bản.”
Một tay hắn đút vào túi quần: “Nếu đã biết rồi, sao còn hỏi tôi?”
Cô nắm lấy bàn tay hắn: “Lấy ra đây.”
Từ trong túi, hắn rút một chiếc khăn tay ra.
Lục Niệm cố gắng giữ chặt tim mình, không để mềm lòng. Cô đẩy khẩu súng áp sát hơn: “Vân Môn và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743933/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.