Chiếc xe dừng lại thật lâu mà không thấy ai bước xuống.
Các anh em của Vân Môn lặng lẽ quan sát xung quanh, nhưng không thúc giục.
Một lúc sau, trên phố vọng lại tiếng ồn ào của những người rao hàng.
Lục Niệm thu nụ cười lại.
Bành An vừa mở mắt, tỉnh táo như chưa từng uống rượu: “Mấy giờ rồi?” Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Đã gần mười giờ.
Hắn vỗ trán: “Lục tiểu thư, tôi đã say lâu chưa?”
Lục Niệm đáp hờ hững: “Không, thật ra tôi vừa đến thôi.”
“Kỹ thuật lái xe của Lục tiểu thư thật tốt.”
“Bớt nịnh bợ đi.” Cô đưa chìa khóa xe cho hắn: “Tôi chỉ đỗ xe giữa đường, phần còn lại giao cho anh.”
“Vì chuyện này mà cô phải đỗ ở đây lâu như vậy?” Bành An nói: “Lần sau cứ để người của Vân Môn đỗ xe cho cô.“
Cô đã bước vào trong nhà.
Lục Niệm trở về, tắm nước nóng, đấm vai, xoay cổ, rồi nở một nụ cười trước gương.
Nhưng cô không tìm lại được sự thoải mái như trước.
Thả tóc xuống, khoác một chiếc áo lụa, cô bước ra khỏi phòng tắm.
Cô quên mất mình có khóa cửa hay không.
Có vẻ như đã khóa.
Thế mà Bành An lại đang ngồi trên sofa đọc báo hôm nay.
Tờ báo là cô mang về sáng nay, nhưng tin tức chiến sự chẳng có gì khả quan.
Bành An mặc chiếc áo bông đơn giản, mái tóc còn ẩm, rủ xuống trán và hai bên mai.
Lục Niệm khoanh tay: “Anh đã uống rượu rồi, hôm nay nên nghỉ sớm đi.”
“Lục tiểu thư.” Bành An đặt tờ báo xuống, lấy từ túi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743932/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.