Lục Niệm nhìn khuôn mặt u ám của hắn: “Em quyết định rồi, sau này sẽ cùng anh ra chiến trường.”
Bành An: “Đương nhiên là đi cùng rồi, em còn ai khác để theo nữa?”
Lục Niệm: “Ai nói chứ? Nếu không theo anh, em có thể theo ông chủ Đổng mà.”
Lần trước, cả nhóm cùng Khổng Tịnh Viễn tránh mưa trong một hang động dưới chân núi Bắc Ao.
Bành An nhận ra con đường quen thuộc ngay lập tức. Trong đầu hắn hiện lên câu nói của Khổng Tịnh Viễn: “Cô ấy muốn gì, cậu cứ cho cô ấy. Nhưng đừng cho hết, chỉ cho một nửa, giữ lại một nửa.”
Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của câu đó. Hắn đã bảo vệ Lục Niệm quá chu toàn, không để lại chút khoảng trống nào.
Giống như vừa nãy, nói nửa chừng rồi dừng lại, phần còn lại thì không nói ra nữa.
Lục Niệm: “Nhưng mà anh nợ em tiền, em đã là chủ nợ của anh, em chỉ có thể ăn của anh, mặc của anh thôi.”
Giấy vay nợ được ký vào mùa đông năm ngoái, đến giờ đã tròn một năm.
Bành An nói: “Đến lúc trả nợ rồi.”
Cô liếc hắn một cái đầy ẩn ý. Với tư cách là chủ nợ, cô có lý do ở lại lâu dài để đòi nợ. Cô cố ý cho hắn một lối thoát.
Nhưng hắn không nắm lấy, ngược lại còn muốn cắt đứt mối quan hệ: “Trước đây anh đã dùng thân phận cũ của Lục tiểu thư để mở tài khoản ngân hàng. Giờ thân phận của em đã thay đổi, anh cần đến ngân hàng xử lý. Sau đó, anh sẽ không nợ tiền nữa.”
“Ồ, anh trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743937/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.