Bành An vừa về đã mày mò với chiếc máy phát nhạc cổ.
Hắn đặt kim lên rãnh đ ĩa than, chiếc loa đồng cổ phát ra giai điệu du dương.
Lục Niệm tháo chiếc áo choàng lông mềm mại: “Tối nay anh định luyện thành bậc thầy khiêu vũ à?”
“Không, chúng ta cần rèn luyện sự ăn ý.” Hắn đưa tay ra mời.
Cô đứng yên không động đậy.
Hắn ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo cô.
Lục Niệm bật cười: “Thật ra em không biết nhảy. Khiêu vũ giao tiếp phương Tây là thú vui của giới quý tộc quyền quý.”
“Vậy càng cần phải luyện tập. Tiệc của Ngô Canh Thuận, chỉ toàn giới quyền quý tham dự.” Bành An định dẫn cô bước đi.
Cô bước loạng choạng: “Đừng đùa, em còn chẳng biết bước thế nào.”
“Chúng ta cũng gần giống nhau thôi. Mắt anh thì biết, nhưng cơ thể chưa chắc.”
“Đợi anh học xong rồi dạy em.” Cô định gạt tay hắn ra.
Hắn giữ chặt lấy: “Lục tiểu thư, tối nay ở sảnh tiệc đó, không biết có bao nhiêu ánh mắt đàn ông dừng trên người em.”
“Em chỉ biết đồ ăn tối nay rất ngon, chẳng để ý đến đàn ông. Còn anh, không lẽ ăn không vô?” Lục Niệm làm vẻ vô tội.
“Đồ ăn cũng không phải quá ngon, không bằng bữa trưa em nấu hôm nay.”
“Nịnh bợ em cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Chúng ta bắt đầu chuyện chính đi.” Bành An hờ hững nói: “Nhạc đã qua nửa rồi, đừng lãng phí thời khắc đẹp đẽ.”
“Nhảy gì đây? Em chẳng biết gì cả.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Trước hết, nam nữ cần phải ôm nhau.” Hắn cầm tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743938/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.