Tiếng súng còn vang lên trước cả khi Bành An xuống lầu.
Khi hắn đến hiện trường, mọi việc đã kết thúc.
Tòa nhà này cao ba tầng. Tầng một là không gian chung, phòng của ông bà Bành và phòng riêng của Bành An ở tầng hai. Tầng ba là phòng cho khách.
Gần đây, Bành An và Lục Niệm cùng ở trên tầng ba.
Có lẽ kẻ đến đây đã quét từ tầng một lên tầng hai, nhưng lại chọn nhầm phòng và đi vào phòng nuôi thú cưng.
Căn phòng hỗn loạn. Tấm kính của lồ ng nuôi rắn hổ mang chúa vỡ mất một nửa.
Một người đàn ông mặc đồ đen nằm trên sàn.
Bành An im lặng hồi lâu, không phát hiện điều gì khả nghi khác. Hắn bật đèn lên.
Thấy ánh sáng phát ra từ căn phòng, Lục Niệm lập tức nhìn ngó lên xuống từ cầu thang. Tay cô run rẩy, không phải vì cầm súng, mà vì cảm giác lo lắng. Cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, giơ súng, bước nhanh vào phòng. Chợt, dưới chân cô phát ra âm thanh lạo xạo, như thể giẫm lên những mảnh vỡ.
“Cẩn thận, ở đây toàn là mảnh kính.” Bành An nhắc nhở.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Lục Niệm hỏi.
“Người này làm vỡ kính.” Bành An đáp.
Mặt mày người đàn ông tái nhợt, đã bị trúng độc mà chết. Khẩu súng trong tay gã nhắm vào con rắn hổ mang chúa đang nằm cuộn trên sàn.
Con rắn cũng đã chết.
Bành An nói: “Có lẽ em đã bị lộ. Anh và em ở Hồng Kông đều là người của Vân Môn, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị phát hiện.”
Lục Niệm nhìn con rắn hổ mang chúa: “Đây là thú cưng của anh đúng không?”
“Anh gọi đây là phòng thú cưng, nhưng nuôi nó bao lâu nay, lần nào nó cũng phun nọc vào anh.”
“Có lẽ đó là cách nó yêu anh.”
Bành An im lặng: “...”
Lục Niệm cười: “Ví dụ như cách anh đối với em, anh cũng có cách riêng của mình. Dù sao hôm nay nó đã lập công bảo vệ chủ nhân.”
Bành An thở dài: “Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ phải bôn ba, con rắn này sinh ra không đúng thời đại để làm thú cưng.”
“Nhưng dù sao anh cũng nuôi nó lâu như vậy, không thấy tiếc chút nào sao?”
Bị thuyết phục, Bành An gật đầu: “Được rồi, đem nó đi chôn thôi.”
Giữa đêm khuya, Bành An đào một cái hố nhỏ trong sân để chôn con rắn. May mắn là không phải chôn người, chỉ cần một cái hố nông là đủ.
Hai người rời khỏi nơi đó ngay trong đêm.
*
Sáng hôm sau, Trương Quân Năng nhận được điện thoại của Lục Niệm, bảo anh ấy đến hiện trường vụ án.
Vừa hay anh ấy gặp Ngô Canh Thuận đang lượn lờ bên ngoài.
Vụ việc này không liên quan đến Ngô Canh Thuận, mà là do sát thủ của Kiều Lệ phái đến.
Gần đây, Ngô Canh Thuận học về cổ phiếu, đang ở giai đoạn nhập môn. Hắn ta thử vài lần nhưng liên tiếp thua lỗ. Hắn ta định đến tìm Bành An, nhưng chưa kịp đến thì người của mình đã chết trên lầu nhà Bành An.
Một trong những cảnh sát nhận ra người chết là nhân viên của một công ty vận tải.
Ngô Canh Thuận và cảnh sát đụng mặt nhau. Nhìn thi thể đó, hắn ta đành thừa nhận: “Đó là nhân viên công ty tôi. Nhưng tan làm rồi, tôi không quản được hắn đi đâu vào buổi tối.”
Ngô Canh Thuận trở về nhà, lòng đầy phiền muộn.
Kiều Lệ khẳng định chắc nịch: “Bành An có vấn đề. Người phụ nữ bên cạnh anh ta tên là Lục Niệm, cũng có quan hệ mật thiết với Vân Môn.”
Ngô Canh Thuận đáp: “Nếu nói là quan hệ mật thiết, Bành An cũng có qua lại với các quan chức lớn. Trước đây, Vân Môn rất nổi tiếng, Bành An ham tiền nên chắc chắn đã đi bám víu. Tôi nói này, Tiểu Lệ à, khi làm việc đừng cố chấp quá. Bản tính con người là gió chiều nào theo chiều ấy, môi trường khác nhau thì quan niệm cũng khác.”
Kiều Lệ: “Chẳng phải anh nói nếu không kéo được Bành An về phe mình thì phải giết anh ta sao?”
Ngô Canh Thuận thở dài: “Tôi còn chưa thả mồi, cô đã phái người đi giết, giờ gây ra chuyện tới mức kéo cả cảnh sát vào.”
Kiều Lệ: “Tôi thấy anh đắm chìm trong cổ phiếu tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Cổ phiếu chẳng khác nào sòng bạc, thua nhiều hơn thắng.”
Ngô Canh Thuận: “Bành An lại thắng nhiều hơn thua. Anh ta thật sự có tài.”
Kiều Lệ có rất ít người để sai khiến, không thể điều động nhân lực của Ngô Canh Thuận để bao vây Bành An. Đêm đó mất một người, cô ta cảm thấy mình đã mất đi một tướng tài.
Kiều Lệ: “Anh tin tôi đi, chắc chắn anh ta có mối quan hệ với lực lượng kháng Nhật.”
Ngô Canh Thuận: “Anh ta cũng có mối quan hệ với thương nhân Nhật Bản. Tôi đã hỏi rồi, anh ta còn hợp tác với thương hội Nhật Bản. Đừng có ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, mang những chuyện ở Hồng Kông ra để suy diễn.”
Kiều Lệ không ăn trưa, một mình ra ngoài.
Vệ sĩ định đi theo.
Cô ta cười lạnh: “Tôi có chết ngoài đường, Ngô tiên sinh cũng chẳng quan tâm.” Cô ta gọi một chiếc xe kéo.
Đến cửa trung tâm thương mại.
“Kiều Lệ!” Một giọng nói lớn vang lên gọi cô ta.
Cô ta sững lại.
Tiền Tiến đầy kích động: “Kiều Lệ, đúng là cô rồi!”
Cô ta nhìn gã từ đầu đến chân: “Không phải anh đến núi Đông Ngũ rồi sao? À, núi Đông Ngũ bị phá hủy, anh thoát ra được?”
Trước đây, Kiều Lệ là một tiểu thư, giờ đây cô ta còn thêm phần giàu sang phú quý. Tiền Tiến thì mất đi sự tự tin của ngày xưa, cả người trở nên rụt rè, đối lập rõ rệt với cô ta: “Lâu rồi không gặp.”
“Phải, lâu rồi không gặp. Anh trở nên nghèo nàn thế này, tôi suýt không nhận ra.”
Tiền Tiến cười gượng: “Kiều Lệ, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tuy Tiền Tiến không đẹp trai bằng Bành An hay cảnh sát Trương, nhưng cũng là một chàng trai sáng sủa. Kiều Lệ mỉm cười: “Đi ăn thôi.” Cô ta chỉ vào nhà hàng Tây ở góc đường.
Tiền Tiến theo phản xạ nắm lấy ví tiền của mình, gật đầu: “Được.”
“Anh mời nhé.”
“Tất nhiên.”
Trong phòng riêng, câu đầu tiên Kiều Lệ nói khi ngồi xuống là: “Cảm giác như đã trải qua một đời người vậy.”
Tiền Tiến không có tâm trạng để hoài niệm, gã đi thẳng vào vấn đề: “Kiều Lệ, tôi muốn hỏi cô, năm ngoái ở Thượng Hải xảy ra một vụ án, có một người phụ nữ mặc sườn xám của cô chết ở vùng hoang vu.”
Ánh mắt Kiều Lệ trở nên lạnh lẽo: “Anh tìm tôi vì chuyện này sao?”
Tiền Tiến thành thật gật đầu.
Cô ta cười lạnh: “Sao trước đây tôi lại thích anh nhỉ?”
“Chuyện giữa tôi và cô đã qua rồi. Hơn nữa, cô cũng đã kết hôn.”
“Vậy thì đừng ngồi đây ăn cơm với tôi.”
“Tôi chỉ muốn hỏi về vụ án đó, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại mặc sườn xám của cô?”
“Cảnh sát đã hỏi tôi rồi. Người chết là Phàn Thu Linh đúng không?”
Tiền Tiến gật đầu liên tục.
Nhưng Kiều Lệ im bặt.
Tiền Tiến truy hỏi thêm.
Cô ta chậm rãi, chờ đến khi phục vụ mang hai ly rượu đến. Cô ta cầm ly rượu lên, uống cạn nửa ly, đôi lông mày bỗng hiện lên vẻ hiểm độc: “Chuyện từ lâu lắm rồi, đúng không? Ở Thượng Hải nhiều người chết như vậy, sao anh cứ bám lấy chuyện này không buông?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tiền Tiến, có phải anh đang nghi ngờ tôi không?” Kiều Lệ lại uống một ngụm, ly rượu cũng cạn.
Thấy người đàn ông đối diện ngây ra không động đậy, cô ta cầm lấy ly rượu của gã rồi uống tiếp.
Hai ly rượu vào bụng, cảm giác nóng rát từ dạ dày bùng lên.
Kiều Lệ đã chịu đựng cơn giận với Ngô Canh Thuận, không có nơi trút bỏ. Giờ lại phát hiện ra Tiền Tiến vẫn ám ảnh với Phàn Thu Linh, cô ta nhắc lại lần nữa: “Tôi thật không hiểu sao trước đây tôi lại thích anh được?”
“Kiều Lệ, không cần nhắc đến chuyện giữa chúng ta nữa. Tôi chỉ muốn phá án.”
“Không phá được đâu.” Kiều Lệ đứng dậy: “Tôi không ngại nói cho anh biết, Tiền Tiến, Phàn Thu Linh chết là vì anh.”
Sắc mặt Tiền Tiến đầy vẻ hoảng sợ.
“Đúng, tôi đã kết hôn. Chồng tôi ngu ngốc lại xấu xí, tôi chịu hết nổi nên muốn bỏ nhà ra đi, nhưng cha tôi không cho phép. Tôi nghĩ đến kế “thoát xác vàng”(*),để Phàn Thu Linh mặc sườn xám của tôi rồi chết đi, mọi người sẽ nghĩ người chết là tôi.” Khi đó Kiều Lệ đã để lại một mảnh giấy dưới thi thể, ghi số điện thoại Tiền Tiến từng dùng khi còn làm môi giới.
(*) Kế này có nghĩa đen là “ve sầu lột xác”, ám chỉ chiến thuật đánh lừa đối phương bằng cách rút lui có tổ chức, để lại dấu vết giả nhằm che mắt kẻ thù.
Nếu Tiền Tiến nghĩ cô ta đã chết, gã sẽ cảm thấy hối hận. Cô ta muốn gã phải ân hận cả đời.
Giờ thì cô ta mới biết, hóa ra Tiền Tiến chẳng hối hận chút nào.
“Tôi nói với Phàn Thu Linh rằng tôi chưa từng được học hành, rất ngưỡng mộ bộ váy của nữ sinh.” Kiều Lệ nở nụ cười đầy phô trương: “Cô ta ngu ngốc quá, lập tức đồng ý đổi đồ với tôi.”
Tiền Tiến từng nghi ngờ Kiều Lệ là hung thủ, nhưng không ngờ cô ta lại thản nhiên thừa nhận như vậy, nhẹ nhàng như đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mạng sống. Gã đứng bật dậy, chống tay lên bàn, thân người lảo đảo: “Chỉ vì lý do đó mà cô giết cô ấy?”
“Cô ta là người của hội kháng Nhật, tôi từng nhận ân huệ từ người Nhật, đành phải giết cô ta. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là vì anh. Tiền Tiến, anh lại đi thích một người phụ nữ ngu ngốc như cô ta. Phàn Thu Linh chết vì anh. Anh chính là hung thủ!”
Tiền Tiến kéo mạnh cổ áo Kiều Lệ, mặt gã đỏ bừng lên.
Cô ta không hề hoảng loạn: “Anh nên suy nghĩ kỹ đi, chỗ dựa của tôi là người Nhật. Nếu tôi chết, anh cũng sẽ chết, gia đình anh cũng sẽ bị liên lụy.”
Gã nhớ đến ông bà, cha mẹ trong nhà, bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch, cuối cùng thả cô ta ra: “Tôi sẽ đi báo cảnh sát.”
“Những lời vừa nãy tôi chỉ nói cho một mình anh nghe, cảnh sát không nghe thấy được.”
Phục vụ lại bưng món ăn lên, trong phòng riêng chỉ còn lại người đàn ông ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Người phụ nữ đã bỏ đi từ lúc nào.
*
Dù Ngô Canh Thuận muốn kéo Bành An về phe mình, nhưng Kiều Lệ ngày ngày lại thủ thỉ vào tai hắn ta.
Khi Ngô Canh Thuận thoát khỏi cơn sốt cổ phiếu, hắn ta bắt đầu nhận ra Bành An thật sự đáng nghi. Thế là hắn ta phái người tìm tung tích của Bành An khắp nơi.
*
Bành An và Lục Niệm đang sống trong một căn hộ nhỏ ở khu chợ.
Bành An dán râu, đội một chiếc mũ phớt rồi ra ngoài.
Lục Niệm lấy bút vẽ vài nếp nhăn trên khuôn mặt mình.
Bành An nói: “Đừng vẽ già quá, bà Vương hàng xóm lại nói em là trâu già gặm cỏ non.”
Lục Niệm chấm một nốt ruồi đen ở khóe mắt.
Hôm qua bà Vương bảo: “Cái này gọi là nốt ruồi lệ, đàn ông lấy người phụ nữ có nốt ruồi này là không may mắn.” Nếu không phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Niệm khiến bà ấy chột dạ thì bà Vương đã tính mai mối cho Bành An rồi.
Lục Niệm khẽ cười: “Họ ghen tị vì em lấy được người đàn ông nhã nhặn như anh.” Trên má cô có vài nốt tàn nhang nhỏ.
Ngón tay Bành An chạm lên đó: “Ngày mai ra ngoài em có thể chấm đúng vào vị trí cũ không?”
“Ngày mai chấm thêm vài nốt, ý là lại mọc thêm.”
Hắn tháo mũ xuống: “Hay là em vẽ thêm vài nếp nhăn trên trán anh, như thế mới xứng với em.”
Lục Niệm cầm bút lên, nghịch ngợm vẽ vài nét nguệch ngoạc.
Căn hộ không lớn, cũng chẳng có bồn tắm rộng. Hai người sống ở đây, nhưng vô cùng hạnh phúc.
Lục Niệm hỏi: “Khi nào chúng ta ra tay với Ngô Canh Thuận?”
Bành An đáp: “Quân Nhật có hàng muốn vận chuyển bằng tàu của Ngô Canh Thuận. Hay là lần này chúng ta cũng chặn luôn số hàng đó.”
Cô gật đầu: “Chỉ dựa vào chúng ta thì không đủ, vẫn phải nhờ ông chủ Đổng ra mặt.”
*
Lục Niệm đi chợ mua thịt, định về làm thịt ngâm muối. Giữa đường, cô nhìn thấy Trương Quân Năng trên phố.
Bên ngoài chiến tranh loạn lạc, ngay cả khu tô giới Pháp cũng mất an ninh, cảnh sát càng thêm bận rộn.
Lục Niệm chỉnh lại mạng che mặt, cô và Trương Quân Năng chỉ liên lạc qua điện thoại, không tiện gặp trực tiếp bên ngoài.
Ở góc phố, một người đàn ông gọi: “Cảnh sát Trương.”
Lục Niệm nhận ra người đàn ông này, gã từng đi theo Trần Triển Tinh ở núi Đông Ngũ.
Trương Quân Năng bước tới: “Tiền Tiến, nghe nói mấy hôm nay cậu đến đồn cảnh sát tìm tôi, nhưng không may, tôi đều đi tuần tra.”
Tiền Tiến: “Cảnh sát Trương, tôi có manh mối của vụ án. Không, không phải manh mối, tôi biết hung thủ là Kiều Lệ. Chính Kiều Lệ đã giết Phàn Thu Linh.”
Lục Niệm thính tai nghe được hai chữ “Kiều Lệ”.
Tiền Tiến chỉ chú ý đến Trương Quân Năng, không để ý đến Lục Niệm. Gã không ngừng nói: “Kiều Lệ là hung thủ. Cảnh sát Trương, các anh có thể bắt cô ta không?”
Trương Quân Năng: “Dù có bắt cô ta, tòa án cũng không có chứng cứ để kết tội cô ta.”
Tiền Tiến: “Cô ta đã tự nhận với tôi, chính cô ta đã giết Phàn Thu Linh.”
“Cô ta có thể thay đổi lời khai bất cứ lúc nào.” Trương Quân Năng lại nói: “Nhưng chúng tôi đã xác định được hướng điều tra. Tiền Tiến, cậu đừng nản lòng, chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc.”
Lục Niệm rời đi.
Cô đội một chiếc mũ mạng che lớn, mặc chiếc áo khoác lông rộng thùng thình.
Trương Quân Năng không nhìn thấy mặt và dáng người của cô, nhưng chỉ cần nhìn cách cô bước đi, anh ấy lập tức nhận ra đó là ai. Anh ấy giả vờ không thấy, quay đầu tiếp tục tuần tra.
*
Dòng người đông đúc chen chúc ở chợ, xô đẩy lộn xộn. Một người không may bị đẩy ngã, nằm ngay dưới chân Tiền Tiến. Tiền Tiến mất hồn, suýt nữa giẫm lên người kia, cho đến khi bị người khác đẩy sang bên.
Tiền Tiến từ dưới đất bò dậy, dáng vẻ nhếch nhác thảm hại.
Bất ngờ, gã nghĩ, chi bằng tự mình ra tay. Kiều Lệ đã nói rồi, mọi chuyện bắt đầu từ gã.
Người xứng đáng được biết sự thật nhất chính là cha của Phàn Thu Linh.
Dù Vân Môn đã giải tán, nhưng Tiền Tiến vẫn có được một số mối quan hệ. Vài ngày sau, gã tìm được địa chỉ nhà của Phàn Thắng Hổ.
Gã đến nhà họ Phàn để trình bày ý định của mình.
Phàn Thắng Hổ ngồi đó, mặt lạnh lùng căng thẳng.
Tiền Tiến rất bình tĩnh. Giọng gã vốn mảnh, khi nói nhỏ thì trở nên sắc nhọn: “Phàn lão tiên sinh, dù cảnh sát nói sẽ cố gắng tìm bằng chứng, nhưng sự việc đã qua hơn một năm, chẳng còn bằng chứng nào nữa. cảnh sát không thể bắt được Kiều Lệ. Nhưng trong thời buổi hiện nay, một người chết cũng chẳng phải chuyện lớn lao.”
Phàn Thắng Hổ nghe ra ý đồ trong lời nói: “Cậu định đối phó với Kiều Lệ?”
Tiền Tiến lau mặt: “Nếu không phải vì tôi gặp được Phàn tiểu thư, Kiều Lệ sẽ không nhắm vào cô ấy. Gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, Phàn lão tiên sinh, tôi có lỗi với ông.”
“Chàng trai, hãy bình tĩnh lại.” Phàn Thắng Hổ rót một tách trà.
Từ lập trường của Phàn Thắng Hổ mà nói ra câu này, Tiền Tiến có phần kinh ngạc.
Phàn Thắng Hổ thở dài một tiếng: “Chàng trai, cậu vẫn còn trẻ. Nói đến chuyện báo thù, tôi già rồi, xương cốt này còn hợp hơn cậu. Chỉ là…”
*
Mấy ngày trước, có người đến gõ cửa.
Phàn Thắng Hổ mở cửa, thấy một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông trông như đã từng gặp ở đâu.
Cho đến khi giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên: “Phàn lão tiên sinh.”
Phàn Thắng Hổ nhận ra, đó chính là chàng trai từng đưa ông ấy năm đồng Đông Dương. Ông ấy mời cả hai vào nhà.
Bành An kể lại sự thật về việc Kiều Lệ đã giết Phàn Thu Linh.
Phàn Thắng Hổ tức giận đùng đùng: “Tôi sẽ đi đối chất ngay với kẻ giết người.”
“Phàn lão tiên sinh, xin hãy bình tĩnh.” Bành An nói: “Ông xông đến đó cũng chỉ uổng mạng thôi.”
Phàn Thắng Hổ: “Chàng trai, tôi sống đến từng này tuổi, chẳng còn gì vướng bận, mạng của tôi gắn với kẻ giết người, chết cũng không sao.”
“Phàn lão tiên sinh.” Người phụ nữ đứng đó mở lời: “Mạng của Kiều Lệ phải đòi, nhưng sau lưng cô ta có người Nhật chống lưng. Không đáng để ông hy sinh tính mạng của mình. Chi bằng chờ thêm một thời gian nữa, khi đó ông vừa có thể báo thù, vừa không phải bỏ mạng.”
Phàn Thắng Hổ cau mày.
Người phụ nữ tiếp tục nói: “Kiều Lệ muốn giết tôi. Phàn lão tiên sinh, ở điểm này, chúng ta đứng chung một chiến tuyến.”
Bành An nói: “Phàn lão tiên sinh, ông hãy suy nghĩ kỹ. Hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất.”
Phàn Thắng Hổ: “Khi nào mới là cơ hội?”
“Khi thời cơ đến, tôi sẽ tự mình thông báo cho ông.” Bành An nói: “Nhưng trong thời gian này, ông không được xuất hiện trước mặt Kiều Lệ, đừng để cô ta biết sự tồn tại của ông. Nếu không, đến lúc đó ông rất dễ bị bại lộ.”
*
Tiền Tiến tìm đến, lại một lần nữa khẳng định Kiều Lệ chính là kẻ giết người.
Phàn Thắng Hổ vẫn chờ đợi, chờ đợi cảnh sát đưa ra sự thật. Công lý cần bằng chứng, cần manh mối.
Nhưng ông ấy biết mình không thể đợi được nữa, trừ khi Kiều Lệ tự thú.
Để báo thù, chỉ dũng khí là không đủ, cần phải có mưu kế. Đến lúc này, Phàn Thắng Hổ mới tin lời của Bành An, ông ấy chờ tin tức từ Bành An.
*
Bành An và Lục Niệm cũng đang chờ sắp xếp từ Đổng Mạnh.
Sắp đến Tết, trên đường phố lác đác vài chiếc đèn lồ ng đỏ, treo lưa thưa. Có người nói khu tô giới Pháp phồn hoa hơn, nhưng lại thiếu đi không khí rực rỡ của lễ hội.
Bà Vương hàng xóm, đến hỏi tuổi của Bành An.
Lục Niệm nhanh nhảu trả lời: “Bốn mươi.”
Bà Vương quan sát Lục Niệm, chỉ cảm thấy vài nốt tàn nhang trên mặt cô khi thì nhiều, khi thì ít: “Cô à, trông cô không giống bốn mươi đâu.”
Lục Niệm: “Tôi trông già thôi, thật ra còn nhỏ hơn anh ấy hai tuổi.”
Bà Vương: “À, tôi có một người họ hàng, cô ấy hai mươi chín, là một người phụ nữ rất xinh đẹp.”
Lục Niệm tựa vào khung cửa: “Người họ hàng hai mươi chín tuổi đó thì liên quan gì đến chúng tôi?”
Bà Vương: “Hai vợ chồng nhà cô không có con nhỉ? Trong ba tội bất hiếu, không con là lớn nhất. Thật ra, ở tuổi này mà muốn có con thì hơi khó, nhưng người họ hàng của tôi đang ở độ tuổi sung sức.”
Lục Niệm: “Bà Vương, bà nhìn mặt tôi sắc sảo như thế, chắc biết tôi không phải người rộng lượng. Tôi chỉ sợ người họ hàng của bà vào nhà chưa đầy hai ngày đã bị tôi giế t chết.”
Bà Vương giật mình toát mồ hôi, ngượng ngùng bỏ đi.
Trước đây, Bành An là người có ngoại hình nổi bật, nhưng Lục Niệm chưa từng thấy phụ nữ nào vây quanh hắn. Giờ đây, khi hắn giả làm người trung niên, lại bị người khác để ý.
Bành An trở về.
Lục Niệm quan sát, ánh mắt sắc bén.
Hắn hỏi: “Sao vậy?”
“Anh có gặp họ hàng của bà Vương không?”
Bành An lắc đầu: “Không.”
“Họ hàng của bà Vương, hai mươi chín tuổi, xinh đẹp, có thể sinh con.”
“Liên quan gì đến anh?”
“Bà Vương để ý anh rồi.”
“Em không nghe ông chú dưới nhà nói sao, bà Vương có biệt danh là “Bà mai Vương”.” Người họ hàng xinh đẹp hai mươi chín tuổi kia đã nổi tiếng khắp nơi.
“Bà ta không mai mối cho em, suốt ngày nhắm vào anh.”
“Nếu em bớt vài nốt tàn nhang, có khi bà ấy để ý em rồi.”
Lục Niệm xóa đi lớp hóa trang, gương mặt mộc trắng trẻo, đẹp nghiêng nước nghiêng thành hiện ra trong gương.
Bành An đang ngồi trên sofa đọc sách.
Cô đứng phía sau ghế sofa, vòng tay qua vai hắn, ôm lấy cổ hắn: “Hôm nay ông chủ Đổng gửi tin cho em, bên đó đã có hành động. Khi hàng hóa đến tay, chúng ta có thể xử lý Ngô Canh Thuận và Kiều Lệ.”
Bành An gập cuốn sách lại, hôn nhẹ lên má cô: “Em định ra tay thế nào?”
Trên bậu cửa, nhành hoa cẩm tú cầu đang nhú ra một búp nụ nhỏ.
Lục Niệm nhìn qua đó: “Chẳng phải đã có thứ cần dùng rồi sao.”
“Dùng độc à?”
Cô gật đầu: “Nếu trực tiếp bắn chết, Phàn lão tiên sinh không thể thoát thân. Độc của hoa cẩm tú cầu cần vài tiếng sau mới phát tác. Trong khoảng thời gian đó, Ngô Canh Thuận, Kiều Lệ và những người khác vẫn có thể tiếp xúc, thuận tiện cho Phàn lão tiên sinh rời đi.”
Bành An tháo kính, nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần: “Hồi đó anh tưởng hai chậu hoa này là để đối phó với anh.”
Lục Niệm mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Không phải em đã nói rồi sao? Hai chữ “tú cầu” có nghĩa là nhân duyên. Nhìn những búp hoa nhỏ vừa hé kia, chẳng phải rất xinh xắn sao? Đợi qua năm mới, khi hoa nở rộ, sẽ càng đẹp hơn.”
Vì đã nói đến “nhân duyên”, Bành An không truy cứu thêm về mục đích ban đầu khi cô mua hai chậu hoa này.
*
Phàn Thắng Hổ nhận được tin nhắn từ Bành An vào ngày trước rằm tháng Giêng.
Rằm tháng Giêng, ngày Tết Nguyên Tiêu. Ngô Canh Thuận và Kiều Lệ đi ăn tại một nhà hàng Nhật mới mở.
Phàn Thắng Hổ, sau quãng thời gian im lặng lâu dài, ánh mắt mới lại ánh lên tia sáng. Ông ấy nghe theo lời Bành An, thay một bộ vest mới tinh, khoác thêm chiếc áo choàng đen dài.
Dáng đứng thẳng tắp, cường tráng, trông như một học giả uyên bác.
Ông ấy chỉnh lại mũ phớt. Cả đời chưa từng mặc vest, lần này là lần đầu, cũng là lần cuối. Ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho con gái mình.
Bên ngoài nhà hàng có người canh gác.
Đổng Mạnh ngầm gửi cho ông ấy một tấm giấy chứng nhận tài xế mang tên “Ngài Nakamura”. Nhờ vậy Phàn Thắng Hổ mới có thể vào nhà hàng.
Ngô Canh Thuận và Kiều Lệ đang ở trong một phòng nhỏ, vừa nghe nhạc Nhật vừa thưởng thức món ăn, vô cùng thảnh thơi.
Một nhân viên phục vụ người Nhật cầm theo chai rượu sake, không cẩn thận va phải một ông già.
Chai rượu chao đảo, suýt nữa rơi xuống đất, may mà ông già kịp thời đỡ lấy.
Nhân viên phục vụ người Nhật cầm lại chai rượu, mang vào phòng nhỏ.
Phàn Thắng Hổ ra tay rất nhanh, khi nhân viên phục vụ người Nhật suýt ngã, ông ấy đã đổ một thứ gì đó vào chai rượu.
Bành An nói với ông ấy, thứ đó là một loài “hoa”, có thể đoạt mạng người ta.
Phàn Thắng Hổ rời khỏi nhà hàng Nhật.
Con gái ông ấy bị bệnh tật giày vò, nhưng chết vì bệnh là một chuyện, còn chết vì bị sát hại là chuyện khác. Ông ấy không nuốt trôi cơn giận này. Ông ấy cúi đầu chào bóng dáng cao gầy nơi góc đường, rồi quay lưng rời đi.
Bành An nhìn theo bóng dáng Phàn Thắng Hổ biến mất trong màn đêm.
*
Bành An trở về căn hộ, tháo mũ phớt, gỡ bỏ bộ râu giả.
Lục Niệm đang ngồi bên cửa sổ, bên cạnh đặt một cuộn len, trong tay là hai chiếc kim đan.
Bành An hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Cô nhìn hắn và mỉm cười: “Đan khăn cho anh, thấy anh để cổ trần, sợ anh bị lạnh.”
“Mùa đông sắp qua rồi.” Món quà này có vẻ hơi muộn.
“Trước đây em không yên tâm để làm, hôm nay bỗng nhiên thấy rất tĩnh lặng.”
“Em biết đan khăn à?”
“Học ở núi Đông Ngũ, Lý Đại dạy.” Nhắc đến Lý Đại, ánh mắt Lục Niệm dịu lại: “Khi đó ở núi Đông Ngũ, em từng đan cho anh một chiếc khăn. Nhưng anh gặp phải Khổng Tịnh Viễn, bị thương, mãi không đến được. Em không thể đưa tặng. Sau đó, anh nói đợi đến lúc mùa xuân hoa nở sẽ quay lại, nhưng khi ấy anh lại không cần nữa. Chiếc khăn để lại ở núi Đông Ngũ, cuối cùng bị hủy mất.”
“Đáng tiếc thật. Nếu em nói sớm, dù là lúc mùa xuân hoa nở, anh cũng sẽ quàng lên.”
Lục Niệm tiếp tục đan len: “Len ở núi Đông Ngũ là do bà quản giáo gom góp, chất lượng không tốt, dù em có đưa tặng, chắc anh cũng không cần.”
“Anh chưa bao giờ chê em.”
“Một năm qua đi, tay nghề đan len của em kém đi không ít, không biết chiếc khăn này có đẹp không. Em chỉ có thể cố chọn loại len tốt nhất, nhưng tay nghề thì không thể đảm bảo.”
Bành An bước lại gần: “À đúng rồi, vừa rồi anh gặp họ hàng của bà Vương dưới lầu.”
Lục Niệm ngẩng đầu: “Thế nào? Có phải là một cô gái rất xinh đẹp không?”
“Cô ấy quen với ông Lưu sống trên lầu.“
Quả nhiên bà Vương là người không tiếc công sức mai mối, rải lưới khắp nơi, thế nào cũng tìm được một người.
“Vừa rồi bà Vương nói một câu làm anh nhớ mãi.” Bành An đặt tay lên eo Lục Niệm.
Cô nhướng mày: “Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy nói, muốn sinh con thì thân hình phải đầy đặn hơn chút.”
Lục Niệm đặt tay lên mu bàn tay hắn, ép vào đường cong cơ thể mình: “Thế này mà chưa phải nhiều thịt à?”
Bàn tay Bành An cảm nhận được đường nét săn chắc, đầy đặn: “Thế này còn xa mới gọi là đầy đặn.”
Cô cố ý hỏi: “Không thích sao?”
Bành An không trả lời, ngón tay mân mê. Ngón tay hắn dài, lòng bàn tay mạnh mẽ.
Cô ngồi xuống, đưa eo vào tay hắn, đầy đặn vừa khít. Đêm nay không chỉ yên tĩnh, mà còn tràn đầy niềm vui.
Hắn không vội vàng, giọng khàn khàn: “Lục tiểu thư.” Giọng nói mê người.
Cô dâng hiến sự sống động tuyệt mỹ của mình.
Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa nhanh dồn dập, khớp với nhịp của hai người. Giọng cô hòa vào tiếng sấm chớp, chỉ mình hắn nghe được sự thỏa mãn ấy.
Đêm dài. Họ quấn quýt mặn nồng, triền miên không dứt.
-Hết chính truyện-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.