Trong vòng một giờ sau khi trở về nhà, chất độc đã phát tác trên người Ngô Canh Thuận và Kiều Lệ.
Người của công ty vận tải lập tức tiến hành điều tra khẩn cấp. Nhân viên phục vụ người Nhật không nhớ rõ diện mạo của ông già va phải mình, còn danh tính của người đó – một tài xế tên “Nakamura” – lại hoàn toàn không có thông tin.
Hàng hóa của công ty vận tải bị cướp, Ngô Canh Thuận đột ngột qua đời. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng đây là hành động của lực lượng kháng Nhật.
Tin tức về cái chết của Ngô Canh Thuận được đăng tải trên báo chí.
Bành An đọc lướt qua bài báo, đầu tựa lên sofa, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn từng nhịp đều đặn.
Lục Niệm mang tô mì từ bếp ra, cô hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Bành An nghiêng đầu nhìn cô: “Mặc dù anh có qua lại với Trần Triển Tinh, nhưng anh không thuộc về Vân Môn. Ông chủ Trần từng đối đầu với quân Nhật, nhưng thương nhân Nhật vẫn tin tưởng anh. Họ nghĩ rằng anh chỉ biết tiền bạc, là người không có lập trường nhất. Quân Nhật muốn củng cố sự thống trị ở Thượng Hải, cần một nhóm tay sai ngoan ngoãn.”
Cô đặt tô mì xuống, không ngẩng đầu lên: “Anh định đi làm tay sai cho chúng?”
“Anh cứ nghĩ em sẽ dùng từ ngữ nào đó tao nhã hơn.” Hắn kéo ghế, ngồi đối diện cô.
Cô ăn một miếng mì rồi nói: “Bành An, em tin rằng anh có thể thâm nhập vào đội ngũ địch, nhưng việc này quá nguy hiểm.”
Bành An nhìn tô mì với những sợi trứng vàng óng, hắn múc một muỗng canh đậm đà rồi đáp: “Lục tiểu thư sợ à?”
“Em đi thì không sợ, nhưng anh đi, em sợ.” Cô nhớ đến đêm hôm đó, khi cô tựa sát tường, từng bước đi về phía căn phòng sáng đèn, tay trống không mà cố gắng giữ chặt khẩu súng để không run rẩy.
Cô và hắn, quanh quẩn nơi ranh giới hiểm nguy, làm sao cô không lo lắng cho hắn?
Bành An khẽ nói: “Thật ra, anh cũng lo lắng. Lo cho em ở lại Thượng Hải, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Chính phủ đang chuẩn bị xây dựng công trình phòng không mới ở Trùng Khánh, nơi đó địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ khó tấn công. Em nghĩ chúng ta có nên đến Trùng Khánh tạm lánh không?”
Lục Niệm khẽ đáp: “Trùng Khánh là một nơi không tệ.”
Sau bữa ăn, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, dường như chuẩn bị rời Thượng Hải.
Thật sự khi đã quyết định đi thì nên đẩy nhanh hành động, nhưng họ lại chần chừ vài ngày, vẫn chưa thể rời đi ngay.
Một người của Vân Môn đang trà trộn trong quán trà của đủ hạng người bất ngờ đưa tin: một sĩ quan Nhật đã giết người trong khu tô giới Pháp. Người dân báo cảnh sát, và người đến hiện trường là cảnh sát Trương Quân Năng.
Ban đầu, người Nhật đầy kiêu ngạo, không ngờ cảnh sát Trương lại còng tay người này đưa về sở cảnh sát. Nhưng sang ngày hôm sau, tình thế đảo ngược, viên sĩ quan Nhật ung dung rời khỏi sở cảnh sát, còn yêu cầu đích danh Trương Quân Năng phải xin lỗi.
Trương Quân Năng mãi không xuất hiện. Đến chiều hôm đó, anh ấy bị đình chỉ công tác.
Bành An lại ngồi bên cửa sổ, tựa vào sofa, một tay gõ nhịp lên tay vịn, một tay đếm số cánh hoa kim loại trên đèn trần xem chúng là chẵn hay lẻ.
Lục Niệm bước ra từ phòng, quàng khăn lên cổ hắn.
Chiếc kim đan suýt đâm vào mũi khiến hắn phải nghiêng đầu né tránh.
“Độ dài này được không?” Cô hỏi.
“Ừm. Cảnh sát Trương bị đình chỉ rồi.”
Cô ngạc nhiên: “Sao lại thế?”
Bành An kể vắn tắt tình hình.
Lục Niệm nói: “Cảnh sát Trương là người chính trực, căm phẫn sự xâm lược của người Nhật, nhưng lại kín tiếng và khó bày tỏ ý kiến khi làm việc trong khu tô giới Pháp.”
Bành An: “Ngay cả em cũng biết anh ấy là người chính trực, chẳng lẽ người khác không rõ? Anh nghĩ có lẽ trước đây họ không tìm được lý do bắt bẻ anh ấy, giờ thì tiện thể bám vào vụ việc này để có cớ chính đáng mà điều tra.”
“Cảnh sát Trương có gặp nguy hiểm không?”
“Tạm thời thì chưa.”
Lục Niệm gọi điện cho Trương Quân Năng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ: “Lục tiểu thư, không cần lo lắng cho tôi. Hiện tôi đang giúp việc ở Ủy ban Cứu trợ người tị nạn. Không làm cảnh sát nữa, tôi vẫn có thể góp chút sức cho người dân.”
Khi chiếc khăn được đan xong, Lục Niệm và Bành An ra ngoài, vô tình nhìn thấy khu vực của Ủy ban Cứu trợ.
Nhiệt độ đột ngột giảm, gió lạnh mang theo hơi xuân rét buốt. Bầu trời nặng nề u ám, như thể sắp nghiền nát tất cả. Hai bên đường, những chiếc lều tạm bợ xếp hàng dài, trong khu trại dựng tạm vang lên tiếng r3n rỉ của người già, lời than phiền của người trưởng thành và tiếng khóc lóc của trẻ nhỏ.
Một không khí u uất không lối thoát.
Hồi lâu, Lục Niệm hỏi: “Khi nào chúng ta đi Trùng Khánh?”
Bành An đáp: “Chưa sắp xếp được.”
“Vậy đừng sắp xếp nữa.” Cô dùng chiếc khăn quàng tay mình lại, khẽ nói: “Hiện tại chúng ta vất vả thêm chút, sau này sẽ hưởng ngày tháng yên bình.”
Hắn nắm tay cô, đặt vào trong áo khoác của mình: “Cứ quyết định vậy đi.”
Hai người ở lại Thượng Hải.
*
Hai ngày sau, trên báo xuất hiện một tin tức: một kẻ cờ bạc nợ nần chồng chất, đến bước đường cùng, xông vào nhà dân định ăn trộm, nhưng bị rắn độc cắn chết.
Tin tức này khiến cái chết của người ở công ty vận tải bị đổ cho một sự cố bất ngờ.
Bành An thoát khỏi vụ án của Ngô Canh Thuận.
Với bên ngoài, hắn giải thích rằng vì lo ngại người này có đồng bọn, nên sau khi kẻ đó chết, hắn đã trốn sang Hàng Châu. Giờ vụ án đã được phá, hắn mới trở lại Thượng Hải.
Ngô Canh Thuận chết, người Nhật không còn bước vào nhà họ Ngô nữa. Không ai quan tâm đ ến cái chết của một con chó.
Bành An trở về căn biệt thự lớn.
Cuối xuân, Lục Niệm liên hệ với tiệm may, định đặt may một bộ sườn xám mùa hè. Cô hỏi ý kiến của Bành An.
Cô mặc sườn xám trông cực kỳ đẹp, từ màu đỏ, xanh đến những sắc màu rực rỡ khác, tất cả như những áng mây phát sáng cuối trời khi khoác lên người cô. Nhưng Bành An lại nói: “Nắng gắt, đừng để cháy da. Bảo ông thợ may hạ thấp vạt xẻ xuống nhé.”
Khi đến bên ngoài tiệm may, một cậu thiếu niên chạy lao tới. Cậu ta cúi đầu chạy, chỉ nhìn mặt đất dưới chân mà không ngẩng lên. Cậu ta sắp đâm vào một người.
Bành An cố tránh nhưng không kịp.
Đầu cậu thiếu niên đâm thẳng tới.
Bành An nhìn thấy trên trán cậu ta có một vết máu đỏ tươi, đồng thời nghe được môi cậu thiếu niên mấp máy một câu.
Cậu thiếu niên nói: “Đồ khốn nạn.”
Bành An nghĩ, dạo gần đây mình đã làm chuyện gì xấu nhỉ? Rồi hắn nhớ ra, vài ngày trước hắn đã tham dự một bữa tiệc do thương nhân Nhật tổ chức.
Cậu thiếu niên này chính là người hắn từng thấy trên đường khi rời khỏi sảnh tiệc.
Cậu thiếu niên ăn mặc rách rưới, đến đôi giày cũng không có, chân trần giẫm lên đôi giày sáng bóng của Bành An.
Chỉ trong chớp mắt, mặt giày đen bóng đã có thêm một vết bẩn xám xịt.
Sau đó, cậu thiếu niên chạy rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã không còn bóng dáng.
Lục Niệm cũng nghe thấy tiếng “đồ khốn nạn” ấy. Bành An không chỉ phải đối mặt với sự dò xét từ người Nhật mà còn là sự hiểu lầm từ chính đồng bào mình.
Cô khoác tay hắn, kiên định đứng bên cạnh hắn.
Trong tiệm may, cô thợ trẻ kính cẩn bước tới, cầm thước dây chuẩn bị đo kích cỡ: “Phu nhân, đúng rồi, cứ đứng yên thế này là được.”
Người ngoài gọi Lục Niệm là “phu nhân”.
Thế nhưng Bành An nghĩ, hắn và Lục Niệm chưa bao giờ nói rõ lòng mình với nhau. Hắn luôn tự chủ và giữ khoảng cách. Đến giờ hắn vẫn khẳng định, mình không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông.
Con người vốn dĩ có chút kỳ lạ. Ví như Trần Triển Tinh, khi Lục Niệm còn bình thường, anh ta chẳng để ý. Đến khi cô lột xác, anh ta mới nhận ra cô thú vị. Không có được, anh ta lại nhớ nhung khôn nguôi.
Còn Bành An, có được Lục Niệm, thời gian trôi qua càng lâu, hắn lại càng sa vào. Điều này trái với bản tính con người.
Cô thợ may nói: “Phu nhân, cô thật xinh đẹp.”
Bành An nhìn qua gương, thấy phần eo mảnh mai của Lục Niệm.
Hắn không dễ dàng cảm thấy hài lòng, dù đã ở bên cô, hắn cũng không giữ cô quá chặt.
Cô yêu, cô hận mãnh liệt, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến bia mộ trên núi Bắc Ao.
Lục Niệm quay đầu lại, đôi mắt cô chợt lóe lên điều gì đó. Cô chăm chú nhìn, thấy bên kia đường là một cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên cầm một vũ khí tự chế, không rõ là nỏ hay cung, trên đầu mũi vũ khí có ánh sáng sắc bén như lưỡi kiếm, chĩa thẳng vào Bành An đang đứng trước cửa.
Lục Niệm định chạy đến bên Bành An, nhưng thước dây trên eo đã kéo cô lại.
Cô chậm mất một bước, tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Cô như trở lại cái đêm ấy, toàn thân run rẩy, lưng đẫm mồ hôi.
Cô thợ may đang đo kích thước, hai tay cầm hai đầu thước dây, vừa khéo cột chặt eo của Lục Niệm.
Lục Niệm lập tức đẩy tay cô thợ may ra. Tốc độ của cô không nhanh bằng mũi tên sắc bén. Cô mở to mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo dừng lại trên người Bành An. Cô lao đến ôm lấy Bành An.
Cô thợ may giật mình, buông tay ra.
Đúng như Tiền Tiến từng nói, thời đại này, một mạng người chẳng là gì to tát. Đám đông trên phố chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên bắn một mũi tên rồi lập tức bỏ chạy.
Không ai nghĩ đến việc đuổi theo.
Chỉ trong hai, ba giây, mồ hôi lạnh đã thấm ướt người Lục Niệm từ đầu đến chân.
Trên chiếc áo khoác màu sẫm của Bành An, nơi gần trái tim có một vết bẩn.
Trước khi ra ngoài, cô đã chỉnh lại cà vạt cho hắn, rõ ràng thấy áo hắn sạch sẽ, vết bẩn này từ đâu ra? Đầu cô như trống rỗng, nghĩ rằng đó là máu. Cô không dám chạm vào, chỉ khẽ gọi: “Bành An, Bành An.”
Bành An không nói gì. Lục Niệm gần như không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mất hồn như thế. Hắn từng nghĩ, người phụ nữ này dù có đến giây phút cuối cùng cũng sẽ không để bản thân yếu đuối.
Nhưng lúc này, đầu ngón tay cô tái nhợt, run rẩy.
Hắn nói với cô: “Anh không sao.”
Lục Niệm chợt nhớ lại, cậu thiếu niên khi va chạm có máu trên trán, có lẽ đó chính là máu dính lên áo khoác của Bành An.
“Không sao là tốt rồi.“ Cô đặt tay lên mặt, như vừa để lộ sự thất thố.
Bành An nhìn thấy khóe mắt cô, lập tức kéo cô vào phòng thử đồ bên trong.
Ông thợ may và cô thợ trẻ ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bành An đóng cửa phòng thử đồ, đưa tay lau giọt nước ở khóe mắt Lục Niệm: “Đừng sợ, anh không sao.”
Cậu thiếu niên không ngắm chuẩn, mũi tên chỉ sượt qua.
Trước đây, Lục Niệm từng nói với Bành An rằng cô lo lắng. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cô không chỉ lo lắng, mà còn là sợ hãi. Cô nhớ lại cảm giác bất lực khi ôm thi thể của Lý Đại dưới chân núi Đông Ngũ. Những người quan trọng lần lượt rời xa cô, bên cạnh cô giờ chỉ còn Bành An. Nhưng Bành An lại luôn bước đi trên ranh giới sinh tử.
Cô vòng tay qua vai hắn, ôm chặt.
Nụ hôn của hắn ập đến, cuồng nhiệt và mãnh liệt.
Bành An từng nghĩ, cả đời này Lục Niệm sẽ không bao giờ quên người ở trên núi Bắc Ao.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ, con người cần có chút tiếc nuối, đâu thể chuyện gì cũng hoàn hảo. Nhưng khoảnh khắc này, hắn hiểu đó chỉ là tự lừa dối bản thân. Có được trái tim chân thành của cô, hắn mới thật sự không còn tiếc nuối.
*
Đã lâu không có tin tức của Trần Triển Tinh, đến khi gọi lại thì đã sang thu: “Ông chủ Trần vẫn là ông chủ Trần, giờ đã đứng vững ở Hồng Kông rồi.”
“Thế nào?” Bành An vừa xem tài liệu của ngân hàng vừa hỏi: “Cậu định sang Hồng Kông à?”
“Tôi không đi. Tôi có nhiệm vụ, chuẩn bị quay về Thượng Hải.” Trần Triển Tinh cười: “Người phụ nữ đó vẫn chưa chết đúng không?”
“Chưa, cô ấy vẫn rất ổn. Nhưng cậu đừng nghĩ đến nữa.”
Lục Niệm vừa tắm xong, cô xõa tóc, bước ra từ phòng tắm, đôi mắt còn đọng lại hơi nước long lanh.
“Gặp rồi nói sau.” Bành An cúp máy.
“Ai gọi vậy?” Lục Niệm cầm khăn lau tóc.
Bành An không trả lời, lại nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Bên ngoài đều gọi em là phu nhân, nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho em danh phận. Em không thấy lo lắng sao?”
“Anh dám không cho à? Có hay không, em vẫn là người của anh. Hơn nữa, chẳng còn ai có sức hút như em.”
Trong lời cô, không hề nghe ra sự mong đợi về một danh phận. Rõ ràng hắn đã chắc chắn về tình cảm của cô, nhưng dạo này hắn lại hơi lo được lo mất.
Lục Niệm nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh đang nghĩ gì vậy?” Lạ thật, hắn mà cũng có lúc mất tập trung sao?
“Không có gì.” Giọng Bành An vẫn hờ hững.
*
Bành An không tập trung vào công việc, tan làm sớm rồi ghé quán trà nghe hát, tình cảm nam nữ vẫn luôn là chủ đề bất biến trong những vở kịch.
Không may, hôm nay quán trà diễn Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Sơn Bá chết, Chúc Anh Đài hóa bướm mà đi.
Bành An đặt tách trà xuống, nửa tách vẫn chưa kịp chạm môi. Hắn nhìn về phía núi Bắc Ao, nhất quyết không cho phép cô hóa bướm mà đi như vậy.
Trần Triển Tinh lại gửi tin, anh ta đã đặt vé tàu từ Trùng Khánh về Thượng Hải.
Lục Niệm cảm thấy gần đây Bành An ngày càng có nhiều tâm sự.
Sau bữa tối, cô hỏi: “Có phải người Nhật lại có động tĩnh gì không?”
“Không.” Bành An tháo kính, bóp bóp sống mũi, rồi lại đeo kính trở lại.
Cô để ý từng cử chỉ nhỏ của hắn.
Hắn lại tháo kính ra, trong tầm mắt chỉ còn thấy đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt cô, hắn nói: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như được phủ lên một tầng ánh sáng nhạt nhòa.
Hắn chậm rãi nói: “Hôn lễ theo lễ nghi truyền thống cần có tam thư lục lễ, nhưng cha mẹ anh ở Hồng Kông, chúng ta không có ai làm mai mối. Giờ là thời đại mới, chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước, nếu em muốn giữ phong tục cổ truyền, chúng ta sẽ làm Lễ Chu(*).” Hắn không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe tiếng cô cười.
(*) Lễ Chu (hay còn gọi là Lễ Nghênh Thân - lễ đón dâu): là một trong các nghi thức quan trọng trong quá trình kết hôn. Nó thuộc hệ thống Lục lễ, tức sáu nghi thức cưới hỏi trong Nho giáo.
“Anh đúng là cái đầu gỗ, mấy ngày nay mất hồn mất vía, hóa ra lại phí sức vì chuyện này.”
“Chúng ta không danh không phận, ở bên nhau mãi cũng... Ai ai cũng nghĩ em là vợ anh, chúng ta cũng đã như vợ chồng thật sự. Đợi tương lai mọi thứ ổn định, anh sẽ đón cha mẹ về Thượng Hải, xem như lập nên một gia đình lớn.”
Khuôn mặt Lục Niệm ghé lại gần.
Bành An thấy cô nhắm mắt lại, cúi đầu định hôn.
Cô lại mở mắt: “Nhắm mắt lắng nghe đi, anh nói chuyện không có chút tình cảm nào.”
Không phải không có tình cảm, mà là trước mặt cô, hắn không cần phải che giấu bản chất lạnh lùng của mình. Hắn khẽ ho, cố làm giọng mình thêm phần dịu dàng: “Lục tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không?”
“Nếu em không đồng ý, anh sẽ thế nào?”
“Sao em lại không đồng ý?”
Cô cười: “Anh thử nghĩ kỹ xem, vì sao em không đồng ý?”
“Không nghĩ ra.” Đã không nghĩ ra lý do không đồng ý, thì chỉ còn lại một câu trả lời duy nhất: Đồng ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.