Bành An như thể đang vội vàng đi ăn đậu hũ nóng. Sáng sớm hôm sau, hắn đã giục Lục Niệm thức dậy.
Lục Niệm lật người trên giường, mơ màng mở mắt: “Trời sáng rồi à?”
Bành An kéo rèm cửa ra.
Sáng thì cũng sáng, nhưng chưa sáng hẳn.
Cô đưa tay vò tóc, vừa ngồi dậy, cô nhanh chóng phát hiện hắn đã mặc quần áo chỉnh tề.
“Anh phải ra ngoài à?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Còn em không ra ngoài sao?” Hắn còn ngạc nhiên hơn.
“Đi đâu?” Vừa thốt ra, cô đã đoán được câu trả lời.
Quả nhiên, Bành An nói: “Đến văn phòng luật sư để làm chứng.”
“Sớm vậy à?”
“Không sớm nữa đâu. Ăn sáng xong qua đó là vừa đúng giờ.”
“Anh vội thế?”
Bành An nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Đúng vậy.”
Ngoài công việc ở ngân hàng, gần đây hắn còn hợp tác với một thương nhân người Nhật mở một cửa hàng bán đồ ngoại nhập, chuyên kinh doanh những món đồ độc lạ từ nước ngoài, rất được giới nhà giàu yêu thích.
Hắn là người bận rộn, điều đó cô biết, và cô cũng thông cảm cho hắn.
Trên đường đi, cảnh thu đã nhuốm vẻ tiêu điều, nhưng Lục Niệm lại nhận ra trong ánh mắt của Bành An thoáng có chút hương vị của mùa xuân.
Cô khẽ cười thầm. Tối qua, hắn đã gọi cô một tiếng “Bành phu nhân”.
Cô chưa có danh phận, nên không đáp.
Hắn cứ quấn lấy cô không buông.
Cô không nhịn được, xem như đã đồng ý.
Niềm vui của hắn từ “Lục tiểu thư” chuyển thành “Bành phu nhân”.
Hai người nhận được tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng tang. Không có chủ hôn, mục đó để trống.
Lục Niệm nghĩ rằng Bành An rất bận, cô cất giấy đăng ký đi, dự định tự mình đến Ủy ban Cứu trợ người tị nạn.
Nhưng Bành An lại thảnh thơi, hoàn toàn không còn vẻ gấp gáp của buổi sáng.
Lục Niệm hỏi: “Anh không vội nữa à?”
“Bành phu nhân, anh sẽ đi dạo cùng em.” Lần này hắn nói: “Hôm nay anh rảnh cả ngày.”
Hóa ra, sáng sớm hắn kéo cô đi, chỉ vì tờ giấy này.
Vậy là đã kết hôn sao? Không biết Lục Niệm có phải vì đã quen nghe người ta gọi mình là Bành phu nhân hay không, mà cô cảm thấy dù có hay không có tờ giấy này, cô vẫn sẽ gắn bó đến cuối đời với Bành An.
Bành An nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón.
Trên đường, Lục Niệm nhìn thấy cậu thiếu niên bắn cung, cô lập tức chắn trước mặt Bành An.
Ánh mắt cậu thiếu niên lộ ra vẻ hung dữ. Nhưng phía sau cậu ta xuất hiện một người, người đó lại mỉm cười chào hỏi Bành An: “Chàng trai trẻ.”
Đó chính là Phàn Thắng Hổ. Ông ấy ẩn mình rất kỹ, không ai liên hệ vụ án của Ngô Canh Thuận và Kiều Lệ với ông ấy.
“Phàn lão tiên sinh, hôm nay thật tình cờ.” Bành An dường như không nhìn thấy cậu thiếu niên, dáng vẻ của hắn vẫn ung dung.
Phàn Thắng Hổ giơ xô nước trong tay lên: “Tôi câu được hai con cá, trưa nay có món mới.”
Cậu thiếu niên đứng im tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Phàn Thắng Hổ kéo cậu thiếu niên lại: “Đây là học trò tôi nhận. Thằng bé định trộm đồ từ tôi, nhưng không nhanh tay, bị tôi bắt được. Giờ thì đi theo tôi làm việc vặt.”
Cậu thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn Bành An.
Bành An nói: “Có nơi nương tựa là tốt, ít nhất không phải lang thang đầu đường xó chợ.”
Phàn Thắng Hổ xách xô nước, chậm rãi bước đi.
Cậu thiếu niên ngoái nhìn Bành An, liếc vài lần rồi vội vã chạy theo Phàn Thắng Hổ.
Những thiếu niên như thế này, ở Thượng Hải chẳng đếm xuể.
Trời sáng rồi lại tối. Lớp sương xám phủ khắp nhân gian vẫn chẳng chịu tan đi.
*
Tàu cập bến, Trần Triển Tinh nhảy xuống bến gỗ.
Hai người của Vân Môn tiến tới đón: “Trần tiên sinh.”
Áo sơ mi xám bó lấy cơ thể rắn rỏi của Trần Triển Tinh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gi-lê màu xám nhạt, chiếc mũ lưỡi trai nâu trên đầu khiến anh ta trông có chút lấc cấc. Anh ta còn đeo một cặp kính gọng đen dày cộp: “Có người theo sau, chia thành hai xe mà đi.“
Anh ta rời Thượng Hải gần một năm, trở lại, mọi thứ đã đổi khác.
Xe chạy qua những con phố bị bom đạn thiêu rụi, rồi tiến vào khu vực phồn hoa của khu tô giới Pháp.
Trần Triển Tinh ngẩng đầu nhìn từ cửa sổ xe, thấy từng chiếc lều, các bác sĩ mặc áo blouse trắng bận rộn ngược xuôi. Bất ngờ, bóng dáng một cặp nam nữ đập vào mắt anh ta.
Đó là Lục Niệm và Trương Quân Năng.
“Dừng xe.” Trần Triển Tinh muốn xuống.
Tài xế nhắc: “Trần tiên sinh, anh không được để lộ thân phận.”
“Tôi biết.” Trần Triển Tinh kéo thấp mũ xuống.
Đây là một bãi đất trống, vài bệnh nhân yếu ớt nằm hoặc ngồi. Lục Niệm đang băng bó vết thương ở chân cho một cụ già.
Trần Triển Tinh đã một năm không gặp cô. Thỉnh thoảng, anh ta vẫn nhớ tới cô. Không chỉ ở Trùng Khánh, anh ta đã từng ra tiền tuyến. Ở nơi mạng sống treo lơ lửng, chẳng còn tình cảm nam nữ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn khát máu.
Gặp lại Lục Niệm, cảm xúc dịu dàng trong anh ta được đánh thức: “Lục tiểu thư, thật là tình cờ.”
Lâu lắm rồi không nghe thấy giọng điệu uể oải này, động tác trên tay Lục Niệm khựng lại.
Cụ già kêu lên một tiếng đau đớn.
Lục Niệm lập tức nói: “Xin lỗi ông, để tôi làm nhẹ tay hơn.” Xử lý xong vết thương cho cụ già, cô quay đầu lại.
Chiếc mũ của Trần Triển Tinh kéo thấp che gần hết mặt.
Cô chỉ thấy khóe môi anh ta nhếch lên đầy ý cười: “Sao anh lại trở về?”
“Không chào đón tôi sao?”
“Phải xem anh trở về để làm gì.”
“Yên tâm đi, Lục tiểu thư. Tôi vẫn là tôi, lập trường không thay đổi.”
Trương Quân Năng nhận ra Trần Triển Tinh, lặng lẽ đứng qua một bên.
Trần Triển Tinh liếc qua chậu nước trong tay Trương Quân Năng, rồi lại nhìn đôi tay dính vết máu của Lục Niệm. Anh ta nói: “Cảnh sát Trương thật đúng là luôn âm thầm quan tâm.”
“Chúng tôi là thành viên của Ủy ban Cứu trợ người tị nạn.” Giọng nói, tư thế đứng, và cả nét mặt của Trương Quân Năng đều toát lên sự chính trực và ngay thẳng.
“Biết rồi.” Trần Triển Tinh nói: “Cảnh sát Trương đúng là luôn có những danh hiệu đầy vinh quang.”
Lục Niệm chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ lạnh nhạt tiếp lời. Cô nhận lấy chậu nước từ tay Trương Quân Năng, tiếp tục công việc của mình.
“Lục tiểu thư.” Trần Triển Tinh định nói gì đó.
Từ xa có tiếng bác sĩ gọi: “Bành phu nhân!”
Câu nói của anh ta bị cắt ngang. Anh ta cứ tưởng mình nghe nhầm. Việc Lục Niệm là “Trương phu nhân” còn dễ tin hơn là “Bành phu nhân”.
Lục Niệm bước đến chỗ bác sĩ.
Trần Triển Tinh ghìm giọng: “Cảnh sát Trương, vừa nãy anh có nghe thấy không?”
“Nghe thấy rồi.”
“Anh không thấy ngạc nhiên sao?”
Có gì đáng ngạc nhiên? Trương Quân Năng đã biết chuyện Bành An và Lục Niệm kết hôn. Nhưng điều khiến anh ấy ngạc nhiên là Trần Triển Tinh lại không biết gì về chuyện này. Trương Quân Năng đáp: “Gặp lại cậu, tôi mới thấy bất ngờ.”
Trần Triển Tinh nén những thắc mắc trong lòng: “Cảnh sát Trương, đừng tiết lộ tung tích của tôi.”
“Cậu tin tưởng tôi?”
“Cảnh sát Trương chính trực, là người đáng tin cậy nhất trên thế gian này.” Trần Triển Tinh liếc nhìn Lục Niệm từ xa: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Anh ta lên xe, tài xế cảm thấy Trần đại thiếu gia sau khi xuống xe một lúc trở về đã mang theo cả bầu trời phong sương.
*
Trần Triển Tinh nhấc điện thoại gọi đến ngân hàng.
“Alo.” Giọng Bành An không có gì khác thường, bình thản tới mức vô cảm.
“Tôi về rồi, có nhớ tôi không?” Trần Triển Tinh buông lời đùa cợt.
“Buồn nôn.”
“Đúng rồi, hiện tại cậu và Lục tiểu thư vẫn sống cùng nhau chứ?”
“Ừ.”
Cũng chẳng lạ. Khi Trần Triển Tinh rời Hồng Kông, Bành An và Lục Niệm đã sống trong cùng một khu nhà. Lúc đó, Bành An cần một vỏ bọc khi làm việc với người Nhật, và Lục Niệm thông minh, hợp tác ăn ý, việc giả làm vợ chồng là hợp lý.
Trần Triển Tinh muốn tin vào lý do đơn giản này, nhưng lại không thể tin: “Tối nay tôi qua.”
Bành An: “Đừng phô trương quá, vẫn có người nhớ đến Trần đại thiếu gia của Vân Môn đấy.”
Trần Triển Tinh: “Nghe nói, bây giờ cậu nổi bật lắm.”
*
Bành An về nhà sớm.
Lục Niệm đoán trước việc Trần Triển Tinh sẽ xuất hiện nên cũng về từ sớm.
Và quả nhiên, Trần Triển Tinh đến sớm.
Khi mặt trời còn chưa lặn, ba người đã chạm mặt.
Lục Niệm mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng có chút chân thật.
Bành An vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Trần Triển Tinh cảm thấy mình là “vị khách không được chào đón”, vậy tất nhiên hai người còn lại là “chủ nhà”. Anh ta cười: “Hai người giỏi diễn kịch thật.” Nhưng nụ cười không chạm đến mắt, ngược lại có chút u ám.
Bành An chưa kể cho Trần Triển Tinh chuyện họ kết hôn? Chỉ cần một giây Lục Niệm đã nhận ra điều đó. Cô đột nhiên nắm lấy tay Bành An: “Nếu tôi và Bành An đã kết hôn rồi…”
Trần Triển Tinh cảm thấy tim mình như vừa khẽ giật. Dĩ nhiên, anh ta biết người phụ nữ này rất giỏi dùng mỹ nhân kế. Nếu cô không mê hoặc Bành An mới là chuyện lạ. Ngay từ trước khi đến núi Đông Ngũ, cô đã cướp đi nụ hôn đầu của Bành An.
Nhưng kế sách và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Bành An đứng đó như đang xem kịch, chờ xem Lục Niệm và Trần Triển Tinh tung hứng thế nào.
Còn Trần Triển Tinh cũng xem kịch, nhưng điều anh ta muốn xem là họ đấu đá lẫn nhau, chứ không phải màn tình cảm này.
Lục Niệm tiếp tục: “Gặp lại anh là chuyện không thể tránh khỏi, vậy thì hãy nói thẳng. Trần Triển Tinh, tôi không giết anh đã là nhân từ lắm rồi.”
Trần Triển Tinh nhướng mày nhìn Bành An, như đang tìm kiếm câu trả lời.
Bành An khẽ siết tay Lục Niệm: “Lần trước vội quá, tôi chưa kịp nói. Chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Dù không có câu trả lời của Bành An, Trần Triển Tinh cũng đã rõ. Dù có là màn kịch, Bành An vẫn có nhiều cách khác, không cần phải dùng đến hôn nhân làm vỏ bọc.
Hai người này thật sự đã thành đôi.
Trần Triển Tinh đứng trên ban công nhỏ, châm một điếu thuốc. Mũ lưỡi trai kéo xuống thấp, gần như che kín mũi.
Khói thuốc cuộn lại, còn tàn thuốc thì mãi chẳng chịu rơi.
Khi nghe tiếng bước chân phía sau, anh ta hất nhẹ tàn thuốc: “Kết hôn khi nào?”
“Vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn vài ngày trước thôi.” Bành An tựa vào khung cửa: “Tất nhiên, cậu có về sớm cũng chẳng có ích gì. Tôi từng nói rồi, cậu không có tư cách.”
Trần Triển Tinh thu vẻ cười cợt lại, gương mặt lạnh lùng như gương mặt Bành An: “Bành An, thật ra tôi vẫn luôn nghĩ đến Lục tiểu thư.”
“Cậu cũng biết mà, kết cục của cậu với cô ấy chỉ có thể là một người chết.”
Đúng vậy, Trần Triển Tinh biết rõ. Anh ta nói rằng đến núi Đông Ngũ để chuộc tội, nhưng trong lòng Lục Niệm, tội của anh ta không thể tha thứ. Cái gọi là “xóa bỏ hiềm khích” chỉ là lựa chọn của cô trong thời cuộc, không phải sự tha thứ.
Trần Triển Tinh vẫn còn một vết sẹo do đạn để lại trên ngực, chính tay Lục Niệm đã bắn.
Cô mềm mỏng, dịu dàng? Anh ta khinh thường. Anh ta chỉ thích cô khi cô lạnh lùng, dứt khoát. Nhưng là một người như thế, làm sao cô có thể tha thứ cho anh ta?
Anh ta dụi điếu thuốc, đột nhiên dùng khuỷu tay khóa cổ Bành An, ép mạnh vào yết hầu.
Bành An hơi ngửa đầu, cảm giác nghẹt thở tràn đến, nhưng nét mặt hắn không hề thay đổi.
“Bành An, nếu tôi giết cậu…” Trần Triển Tinh chợt ngoảnh lại.
Không biết từ khi nào, Lục Niệm đã xuất hiện. Trong tay cô là khẩu súng, nhắm thẳng vào anh ta: “Trần Triển Tinh, đạn của tôi nhanh hơn hay tay anh nhanh hơn?”
Trần Triển Tinh lại nở nụ cười, thả tay ra: “Lục tiểu thư, cô không biết là trông cô thế này quyến rũ đến nhường nào đâu.”
Bành An ho vài tiếng: “Bây giờ cô ấy là Bành phu nhân.”
Lục Niệm vẫn giữ khẩu súng ở vị trí cũ, ánh mắt không rời: “Bành An, anh không sao chứ?”
“Yên tâm, cậu ta sẽ không giết anh.” Giọng Bành An trầm thấp, như thể lực ép ở cổ họng vẫn chưa tan hết.
Một tay Trần Triển Tinh đút vào túi quần, vai nghiêng nghiêng, vẻ mặt vẫn phóng khoáng: “Đúng vậy, tôi không nỡ.” Anh ta thích những người bình tĩnh và mạnh mẽ.
Ngày ở rạp hát, Lục Niệm hoảng loạn bật khóc. Nếu thời gian có thể quay ngược, Trần Triển Tinh trở lại thời điểm đó, có lẽ anh ta vẫn sẽ cảm thấy người phụ nữ này thật nhàm chán.
Bành An lạnh lùng, không thường bày tỏ tình cảm, nhưng hắn có ranh giới đúng sai của riêng mình. Nếu ngày đó ở rạp hát, Bành An có mặt, số phận của Lục Niệm chắc chắn sẽ khác đi.
Kỷ Thượng Chương sẽ không chết. Ít nhất cũng sẽ không chết thê thảm trước mặt Bành An.
Trần Triển Tinh lại rút một điếu thuốc, đứng trên ban công nhỏ, khói thuốc mờ mịt. Anh ta đi tự do, đến tự tại.
Lục Niệm không biết Trần Triển Tinh rời đi lúc nào, và cô cũng không quan tâm.
Chỉ nghe Bành An nói: “Ngày mai phải dậy sớm.”
“Lại phải dậy sớm sao?” Cô ngáp dài.
“Anh đã hẹn thợ chụp ảnh ở tiệm, để chụp ảnh chung cho chúng ta.”
“Ngày mai em sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp.”
“Bành phu nhân lúc nào mà chẳng đẹp?”
Cô nhìn hắn: “Học được cách nói lời ngọt ngào thế này từ khi nào thế?”
“Trong kịch ở trà quán, nam chính đều nói vậy.”
Cô biết mà, ngoài những gì thuộc về “bản năng” tự nhiên, mọi điều khác liên quan đến quan hệ nam nữ, Bành An đều học một chút chỗ này, một chút chỗ kia.
Cô từng nghe hắn nhắc đến lời Khổng Tịnh Viễn, đó là “Cho một nửa, giữ lại một nửa”.
Có những đêm, Bành An cũng áp dụng cách “cho một nửa, giữ lại một nửa”, bắt cô phải cầu xin, hắn mới chịu “cho” nốt phần còn lại.
Lục Niệm mặc một bộ sườn xám đỏ rực, rực rỡ như áo cưới.
Đường xẻ của sườn xám chỉ đến đầu gối, cô bước chậm chạp, không theo kịp bước chân của Bành An. Thế nhưng, ở góc quẹo, cô gặp bà Vương – hàng xóm ở khu nhà trong chợ.
Bà Vương đang trò chuyện với một người phụ nữ khác, bà ấy nói: “Cái nốt ruồi đen của cô nên xóa đi thì hơn. Hàng xóm chúng tôi có một bà vợ dưới mắt cũng có nốt ruồi đen, đúng là xui xẻo. Chỉ trong một đêm, cả hai vợ chồng đều mất tích, sống không thấy, chết chẳng hay.”
Bà Vương không nhận ra Lục Niệm trẻ trung đang vội vã lướt qua.
Lục Niệm bất chợt gọi lớn: “Bành An An!”
Bành An quay đầu lại.
Cô hỏi: “Anh cõng em được không?”
Hắn đáp: “Nếu anh nói không cõng nổi, em có tin không?”
Cô bất ngờ ôm lấy eo hắn.
“Lên đi.” Bành An hơi cúi người.
Lục Niệm nhảy lên lưng, ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn: “Bành An, anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi.” Cô từng cố ý vẽ nốt ruồi đen ở khóe mắt để chọc tức bà Vương.
Nhưng con người ta vẫn nên hướng đến những điều may mắn.
Bành An đáp: “Bành phu nhân cũng phải sống lâu trăm tuổi.”
Cuộc đời hai người đầy sóng gió, không ít lần thoát chết trong gang tấc. Họ có chung một niềm tin: bản thân không được phép ra đi trước người còn lại.
Vượt qua những tháng ngày gian nan, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh bình minh.
-Hết truyện-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.