Làm xong công việc trong tay, Mặc Y chống cằm ngẩn người:
Phụ thân ơi, người bao giờ mới về vậy?
Sắp đến Tết rồi, bên ngoài còn bao nhiêu việc chưa rõ!
Tình hình buôn bán dạo gần đây thế nào, nàng chẳng nắm được! Thật sốt ruột…
Nàng có hai nha hoàn. Đứa lớn gọi là Hương Chi, đứa nhỏ là Hương Diệp. Hai tỷ muội ruột, không còn phụ mẫu hay anh em thân thích.
Mọi việc trong phòng đều do hai người ấy đảm đương.
Nói là nha hoàn của nàng, nhưng vẫn phải qua viện mẫu thân may vá, quét dọn sân viện. Khi nhà bếp bận rộn, cũng phải đến giúp một tay, chẳng lúc nào được nhàn hạ.
Hai tỷ muội tuy kín miệng, làm việc cũng có tâm.
Nhưng để các nàng ấy ra ngoài lo liệu công chuyện thì vẫn chưa ổn.
Biểu ca Mặc Phàm bên nhà đại bá là người thân thiết nhất với nàng, nhưng cũng chỉ dám nhờ mua giúp chút đồ, hoặc kể vài chuyện lạ bên ngoài.
Còn việc làm ăn, lại chẳng dám nhờ vả.
Chỉ sợ lỡ lời, để lộ chuyện, nếu bị mẫu thân phát hiện…
Hừ, chắc chắn sẽ bị dẹp sạch không còn mảnh, chưa kể bà còn nổi trận lôi đình.
Vậy thì phụ thân phải làm sao?
Nhà họ Mặc vốn gốc ở Tân Châu, gia sản chỉ có hơn trăm mẫu ruộng, miễn cưỡng được xem là nhà nho nông học.
Tổ phụ xuất thân cử nhân, tính tình cẩn trọng, tỉ mỉ. Nhờ bạn học nâng đỡ, mới được bổ làm một chức quan nhỏ có ít bổng lộc.
Có ba trai một gái.
Trưởng tử, tức đại bá – Mặc Như Sơn – đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839243/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.