Trong chính thất, mẫu tử Vương thị rơi vào một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi.
Từ Khả là người Mặc Văn gặp được khi theo di mẫu ra ngoài xã giao.
Ban đầu nàng định ra ngoài xem còn có cơ hội nào tốt hơn hay không.
Nếu không có… thì vẫn còn nhà họ Lương.
Nào ngờ lại gặp được chàng — Từ Khả, người cháu họ xa bên ngoại của nhà họ Tưởng.
Lần đầu gặp, Mặc Văn ngẩn ngơ. Bởi nàng chưa từng thấy nam tử nào như vậy… dung mạo tuấn tú, khí chất lãnh đạm, thân mặc hoa phục, hiên ngang không ai sánh kịp.
Khi mọi người gặp mặt, chàng chỉ lễ phép liếc nhìn một cái, không hề nói lời nào.
Vài cô nương có mặt lúc ấy, ai nấy đều đỏ mặt muốn nhìn chàng nhưng lại chẳng dám… tay chân luống cuống, mất hết phong thái.
Chỉ riêng khi chàng rời đi, hình như có liếc nhìn nàng một lần. Trời biết, đôi chân nàng lúc ấy mềm nhũn, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi.
Lần thứ hai gặp mặt, chàng vậy mà chủ động mở lời với nàng.
Dẫu chỉ là một câu khách sáo, nhưng vẻ mặt, giọng nói ấy, suýt khiến nàng tan vỡ phòng bị.
Hơn nữa, khi chàng rời đi lần này, lại quay đầu nhìn nàng…
Ánh mắt như vì tinh tú, nụ cười như có như không, thần bí khó dò.
Khiến nàng mấy ngày không ăn không ngủ, hồn phách treo lơ lửng. Cứ như vậy, nàng sa vào lưới tình, không còn cứu vãn được nữa.
Nàng sinh ra một ý niệm: nếu đời này không thể gả cho người ấy, thì cả đời cũng không thể sống an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839244/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.