Chiếc áo bông của Bảo ca nhi đã được may xong.
Mặc Y mang đến, quả nhiên Vương thị lật qua lật lại để kiểm tra.
Đường kim mũi chỉ đều đặn, đường thẳng thì đi thẳng tắp. Đường cong cũng khéo léo uốn lượn, chỗ kết viền còn thêu hoa chéo rất tinh xảo.
Ừm, tay nghề này thật sự không tệ!
Nhưng bà không khen lấy một lời, chỉ khi đã đuổi Mặc Y ra ngoài, mới nói với Vương ma ma: “Con bé này làm việc cũng được đấy!”
Vương ma ma cười nói: “Vâng, ngũ cô nương rất cẩn thận, mấy năm trước học may vá cũng hay đến hỏi lão nô. Còn học cả cách cắt may nữa.”
Vương thị vừa đặt chiếc áo bông xuống, vừa khinh khỉnh bĩu môi: “Cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhớ năm đó, ta còn theo Giang sư phụ học cả thêu mây, thêu hai mặt kia kìa, mà sau khi xuất giá, có được dùng mấy đâu? Dù ta gả vào nhà họ Mặc, cũng chẳng đến mức phải tự làm để sống. Con xem như Văn Văn đó, may mà đánh đàn giỏi, không thì việc hôn nhân với nhà họ Từ sao mà thành? Còn Mặc Y á, đời này chắc cũng chỉ đến vậy thôi!”
Một lúc sau, bà lại nói: “Khi làm y phục mùa xuân, nếu không kịp thì bảo ngũ nha đầu…”
Đang nói dở, bên ngoài có người thông báo: “Phu nhân, đại di thái thái của chúng ta đến rồi! Vừa xuống xe!”
“Ồ?! Đại tỷ đến sao?!” Vương thị vội vã ra ngoài đón: “Mau đi gọi các cô nương đến!”
Mặc Y vừa nghe nói đại di mẫu đến, lập tức chải đầu thay y phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839250/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.