Vương Tú Quyên vốn là người mạnh mẽ, lại thích ra vẻ là người ban ơn.
Nhưng bà làm việc quả thực thỏa đáng, chưa bao giờ đến nhà tay không.
Nói chuyện đôi câu, bà để lại ba hộp điểm tâm rồi đứng dậy: “Ở nhà còn nhiều việc, ta không qua chỗ đại tẩu muội nữa. Bảo với bà ấy là đến Tết rồi hãy chuyện trò.”
Ba chị em Mặc Y cùng mẫu thân tiễn bà ra tận cửa.
“Lão thái bà dạo này ho nhiều, ta phải trông chừng. Muội nhớ nhắc ta, chuyện này càng sớm càng tốt!” Nói xong, Vương Tú Quyên hất cằm lên xe rời đi.
Mặc Thanh vừa quay người đã bám lấy Mặc Y: “Ngũ tỷ, muội cũng muốn cái túi thơm như vậy. Phải y như đúc đấy nhé!”
Mặc Y gật đầu: “Rảnh chút sẽ làm cho muội một cái.”
Vương thị lấy một hộp điểm tâm, bảo Thu Hồng mang sang nhà trưởng phòng.
Lần này, bà không định chia cho tam phòng. Dù đã mắng Mặc Y vụ thủy tiên, nhưng trong lòng bà lại càng ghét Lưu thị hơn.
Rồi bà mở một hộp khác, để ba tỷ muội chia nhau. Phần còn lại là để cho bà và Mặc Bảo.
Mặc Y và Mặc Thanh đi rồi, chỉ còn Mặc Văn ở lại: “Nương, đại di tới làm gì vậy?”
“Chuyện Mặc Y và Lương Hựu gần như đã thành rồi!” Vương thị hạ giọng đầy thần bí.
“Hả? Thật thành sao?” Mặc Văn rất ngạc nhiên.
Chuyện này vốn là do nàng vui vì đính hôn với nhà họ Từ, trong lúc cao hứng mà thuận miệng nói giúp.
Về sau mẫu thân nói không thành thì thôi, nàng cũng chẳng để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839251/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.