Sai người lên Tây Sơn đón trưởng tử, Vương thị đang ngồi trong phòng xem sổ sách.
Bất chợt bên ngoài rộn ràng hẳn lên, có người báo:
“Phu nhân, Nhị lão gia đã vào cửa rồi!”
Nghe đến đó, bà nhướng mày:
“Vào cửa rồi? Chẳng phải lẽ ra đến mốt mới về sao?”
Phu quân đã rời nhà mấy tháng trời, nay hồi phủ, bà cũng chẳng phải không vui.
Huống chi bà vừa mới kết được mối hôn sự môn đăng hộ đối cho trưởng nữ, chuyện hôn phối của thứ nữ cũng thu xếp bất ngờ mà ổn thỏa!
Đúng là thời điểm nên phô trương một phen, khiến hắn kinh ngạc mà tâm phục khẩu phục.
Nhưng vẻ mặt và giọng điệu của bà lúc này, cứ như thể bị quấy rầy bởi việc chồng về sớm vậy.
“Đã vào cửa rồi à?” Bà vẫn ngồi yên không động, cách cửa mà hỏi.
“Vào rồi ạ!”
“Đại lão gia có ở nhà không?”
“Đại lão gia vẫn chưa về!”
Lúc này bà mới đứng dậy, soi gương.
Chỉnh lại tóc, thay bộ y phục khác. Nghĩ ngợi một chút, còn điểm chút son môi. Ngắm nghía trái phải, bản thân tỏ vẻ hài lòng.
Còn chưa kịp ra đón, bên ngoài đã vang lên một tràng bước chân.
“Lão gia!” Thu Hồng gọi, vén rèm lên.
Một nam tử khom người bước vào phòng.
Ông vóc người trung bình, dung mạo tuấn tú thanh nhã, đôi mắt đen láy khiến cả khuôn mặt trở nên sinh động.
Chỉ là, râu ria có vẻ đã lâu không được tỉa tót, hơi lộn xộn.
Chiếc ngoại bào cũng đầy nếp nhăn.
Có lẽ vì đường xa vạn dặm, gương mặt vương phong sương, người lộ vẻ mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839253/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.