Hậu cung, Thái tử trẻ tuổi mang theo nụ cười ôn hòa bước vào Trường Thọ cung.
Cung nữ, thái giám thấy người đến liền đồng loạt hành lễ cung kính.
Người chỉ khẽ vẫy tay, không hề có dáng vẻ kênh kiệu.
Tiểu ngoại sảnh, một đôi thiếu niên nam nữ đang đánh cờ, trông thấy Thái tử liền đồng loạt đứng dậy.
“Thái tử ca ca!” Nam hài chừng tám chín tuổi, da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đẹp hơn cả nữ tử.
Bên cạnh là một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn, vận y phục lụa mềm màu hồng phấn, lông mày thanh tú, dung nhan thanh lệ. Nàng hành lễ rất mực quy củ: “Thái tử điện hạ!”, giọng nói mềm mại như sữa.
Hai người đứng cạnh nhau, như kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi.
Thái tử mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt ôn hòa kéo dài. Sau đó, khẽ ho một tiếng: “Thập Ngũ đệ, đệ không đi học sao?” Sắc mặt trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tiếu ý.
Nam hài tên là Lý Thần, là Thập Ngũ đệ của chàng, cũng là hoàng tử út của Hoàng thượng, do tiểu Đổng Quý phi sinh ra.
Lý Thần tươi cười đáp: “Hôm nay trong cung của Hoàng tổ mẫu làm món bánh xíu mại tôm tươi bọc da cá, bên trong là tôm nguyên con! Lưu sư phụ vừa nghe đã sáng cả mắt, đệ đến đây bầu bạn với Hoàng tổ mẫu, lát nữa còn định mang một lồng cho Lưu sư phụ nữa.”
“Ồ? Trong cung của Hoàng tổ mẫu làm món ngon gì, sao Lưu sư phụ lại biết được?”
Lý Thần đảo tròn đôi mắt đen láy, nhất thời không biết đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839252/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.