“Cha!” – Bên ngoài vang lên một tiếng hét to, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, Mặc Thanh chạy vào.
Trong ba chị em, nàng là người có diện mạo kém nhất. Mới mười hai tuổi, còn chưa phát triển hết, nhưng đã trông già dặn hơn hẳn.
Lông mày mảnh, mắt nhỏ, mí sưng húp – y hệt tổ mẫu đã khuất.
Còn tính tình thì lại giống ngoại tổ mẫu.
Lắm lời, hay lan man mà chẳng vào trọng tâm, biểu cảm phong phú, ánh mắt và tâm tư đều rất linh hoạt, có điều hơi ngờ nghệch.
“Rầm!” – Đụng vào cửa, nàng kêu “Ái da!” một tiếng.
Vừa vào thấy phụ thân, mắt đã sáng rỡ: “Cha! Thứ con muốn, người mang về chưa?”
Chưa kịp bước vào đã hét ầm lên, còn đâm cả vào cửa, chẳng thèm thưa hỏi đã vội đòi quà – thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Thế mà Vương thị lại chẳng mắng nàng câu nào.
Thái độ khác biệt quá rõ giữa hai đứa con gái khiến Mặc Như Hải càng thêm khó chịu!
Nhưng mới vừa vào nhà, ông cũng chẳng muốn sinh chuyện. Cười gật đầu: “Mang về rồi!”
“Thật hả? Là thứ con nói hôm trước phải không? Ở đâu rồi ạ?” – Mặc Thanh nhảy cẫng lên.
Vương thị cũng hỏi chồng: “Ông mang gì về thế?”
“Xe phía trước đang dỡ hàng, lát nữa sẽ mang vào.” Mặc Như Hải vừa dứt lời, bên ngoài đã có người bẩm báo: “Nhị lão gia, nhị phu nhân, rương đang chuẩn bị mang vào.”
Vương thị hơi nhướng cằm, Thu Hương lập tức ra cửa vén rèm.
Vài cái rương được đưa vào, có người báo: “Lão gia, đồ mang cho đại lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839255/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.