Các ái nữ đều đã lui ra.
Vương thị nhìn trượng phu đang cúi mắt, gương mặt lạnh băng, liền cất giọng the thé:
“Ông ở ngoài bị người ta chèn ép sao? Sao cứ như pháo nổ thế, ta nói một câu, ông liền bắn trả ba câu?”
Mặc Như Hải mặt không đổi sắc, im lặng không đáp.
Vương thị trong lòng lửa giận bừng bừng.
“Ra ngoài mấy tháng, chẳng đem được bao nhiêu về, lại bày ra cái vẻ cực khổ! Chẳng lẽ tưởng ta ở nhà rảnh rỗi lắm chắc? Trong ngoài mọi việc, cái gì chẳng đến tay ta?” Vương thị cảm thấy đầy ấm ức. Gả cho người chồng như vậy, quyền không có, bạc không có.
Mình thì phải chắt chiu từng đồng hồi môn, dốc lòng dốc sức chỉ mong con cái có thể sống cho tử tế, nở mặt nở mày.
Vậy mà ông ta lại chẳng cho lấy một ánh mắt tử tế!
Mặc Như Hải khẽ gật đầu, giọng ôn tồn nhưng xa cách rõ rệt:
“Lấy ta, khiến phu nhân chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
Câu ấy khiến Vương thị nghẹn họng, không lên không xuống.
Cãi nữa ư? Chẳng có lý do.
Không cãi ư? Lại càng khó chịu.
Hai người ngồi đó, chẳng ai nói lời nào.
Mặc Như Hải dường như có thể cứ thế mà ngồi mãi, còn Vương thị thì cảm thấy mình sắp nghẹn chết.
Cuối cùng, bà chợt nhớ ra một chuyện có thể làm đòn bẩy… chính là việc hôn sự của trưởng nữ!
Tinh thần lập tức phấn chấn, Vương thị lạnh lùng cười khẩy:
“Vốn có một tin đại hỷ muốn nói với ông đấy, nhưng giờ xem ra, ông cũng chẳng buồn biết tới!
Nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839256/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.