Buổi tối, Mặc Như Sơn trở về nhà, thấy nhị đệ đã quay về cũng rất vui mừng.
Hai huynh đệ cùng uống rượu, trò chuyện. Dù Vương thị không cho Mặc Như Hải tiết lộ tin tức, nhưng ông cảm thấy chuyện đã đến nước này, vẫn nên nói trước một tiếng với đại ca.
“Từ gia?!” Mặc Như Sơn kinh ngạc, “Hai vị đại nhân nhà họ Từ ta đều biết mặt, chỉ là chưa từng chuyện trò.” Tâm trạng ông vô cùng kích động, liền đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. “Thật chẳng ngờ tới!”
Ông bước đến trước mặt đệ đệ, nói: “Từ lão đại nhân là người tài giỏi, được hoàng thượng coi trọng. Mà Từ đại nhân là môn sinh của lão Hoàng thái sư. Với tuổi tác hiện nay, lại có người nâng đỡ, chẳng mấy chốc sẽ thăng thêm mấy cấp nữa cũng không phải việc lạ.”
“Nhiều năm nay ta không có ai trong triều giúp đỡ, nên không thể chen chân vào vòng trong. Chứ luận năng lực, ta kém ai? Việc đính hôn đã xong xuôi cả chưa?”
“Nói là lễ nạp cát đã qua, bát tự hai đứa rất hợp. Đã là nhà họ Từ có lòng, hẳn là không còn trở ngại.”
“Vậy thì tốt quá!” Mặc Như Sơn xoa tay liên tục, “Việc lớn thế này, Vương thị sao không nói với ta một tiếng? Nhỡ gặp Từ đại nhân ở ngoài, không biết đầu đuôi câu chuyện mà thất lễ thì sao!? Thật là!”
“Dù sao cũng là chuyện nhà mình trèo cao. Nếu rêu rao ra ngoài, lỡ việc không thành, mặt mũi chẳng còn đâu giấu.”
“Cũng đúng! Không ngờ Mặc Văn lại có thể gả còn tốt hơn cả đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839261/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.