Buổi tối, trong nhà dọn cơm rất phong phú, bàn của nam nhân còn có rượu.
Tửu lượng của Mặc Đạt không tệ, đôi má ửng hồng, phong thái ôn hòa như ngọc.
Mặc Phàm và Mặc Bảo cũng có uống, cười ha hả, huyên náo không thôi. Mặc Như Sơn nâng chén, trong lòng thầm nghĩ: bao năm qua tuy là mình gánh vác chuyện hai đệ đệ, nhưng thế hệ sau…
Rõ ràng là Mặc Đạt đủ sức giữ được môn hộ. Nếu Mặc Bảo không đi lầm đường, tiền đồ cũng không tệ. Huống hồ… ông liếc nhìn bàn nữ nhân, phong thái và dung mạo xuất chúng của Mặc Văn… ừm, có khi Mặc Phàm sau này còn phải trông cậy vào các nàng.
Tối đó về phòng, ông kể lại chuyện hôn sự của hai cô nương cho thê tử nghe.
“Trước mắt đừng để ai biết!” ông dặn dò.
Trang thị nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Con gái của bà, không đứa nào được gả tốt như vậy!! Vương thị dù có giỏi đi chăng nữa, thì hôn sự ấy cũng nhờ vào uy tín của trượng phu. Sáng nay đã lẩm bẩm với người thân cận cả buổi, cuối cùng cũng đành vui lên: chuyện này có lợi cho cả trượng phu lẫn con trai mình.
Rồi thì… cả nhà đều biết.
Mẫu tử nhà Lưu thị liếc nhau mãi, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Mặc Uyển khó khăn mở lời: “Tỷ ấy mà cũng được gả vào nơi như vậy sao?”
“Phải đó! Dựa vào đâu chứ?” Lưu thị vã cả mồ hôi, chuyện như thế bà thật chẳng thể lo cho con mình được!
“Vương Tú Nga!” Bà nhắm mắt, nghiến răng: “Thật là giỏi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839262/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.