Đêm ấy, Mặc Y mộng thấy Lương Hựu suốt cả đêm.
Cũng chẳng nhớ rõ hắn đã nói gì, chỉ nhớ mình cứ cười mãi. Tỉnh dậy, khóe miệng còn cong cong, thật là hết nói nổi…
Nàng bảo Hương Chi mang nước hơi mát tới rửa mặt để tỉnh táo lại.
Còn ở Tam viện, Lưu thị mắt trợn trừng, cả đêm không ngủ. Bà đem bao nỗi bất mãn trong đời, xoay đi nghĩ lại không biết bao lần.
Đầu óc rối như tơ vò, bất chợt bật dậy khỏi giường. Được rồi! Hôm nay, ta phải phá tan mọi chuyện cho bằng được!
Cho dù… có bị đuổi ra ở viện nhỏ cũng đành!
Mặc Uyển đẩy cửa bước vào, cũng chưa trang điểm gì. Vừa thấy mẫu thân đầu tóc xõa xượi, tay ôm y phục, chân trần đứng giữa sàn, mắt liền đỏ hoe.
“Nương!” Nàng vội tới đỡ bà ngồi xuống giường.
“Mặc Uyển! Chúng nó có chuyện tốt lại không mang con theo, thì chúng nó cũng đừng mong leo lên cao! Hôm nay, ta sẽ…” Giọng Lưu thị run rẩy đầy kích động.
Mặc Uyển lại cười nhẹ: “Nương à… Người đừng kích động. Hôm nay với nhà ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Tầm mắt của con, phải nhìn xa hơn chút.”
“Sao cơ?” Lưu thị ngờ vực: “Uyển Nhi, chẳng lẽ con sợ đại bá con?”
“Nữ nhi hiểu lòng người. Chỉ là, nếu phá hỏng chuyện của họ, chưa chắc chúng ta đã được lợi, mà còn có thể bị vạ lây. Thế thì đâu đáng? Mặc Văn gả vào nhà họ Từ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu với con.”
Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mất thần:
“Ít ra, bọn họ sẽ coi trọng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839265/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.