Đúng lúc ấy, khổ chủ — Mặc Như Hải — không yên lòng, đành đuổi theo tới nơi.
Vừa vào cửa, quét mắt một vòng, liền bắt gặp bảo bối con gái đang… nhìn Lương Hựu!
Mà Lương Hựu cũng đang nhìn nàng.
Hừ! Nhìn hai đứa kìa — miệng mỉm cười, mắt lấp lánh, tinh thần tập trung cao độ!
Đến mức mình vào cửa mà không ai buồn liếc mắt một cái!
Lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này! Lương Hựu đúng là quá lố rồi!
Còn Mặc Y nữa — sau này nếu thành thân rồi, có còn nhớ người cha già này không đây!?
Chuyện này, đúng là không nên đồng ý vội vàng như vậy!
Cả đời này của mình đúng là khổ sở. Khó khăn lắm mới có được đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thế mà lại bị tên tiểu tử kia cướp mất.
Vừa bước qua cửa, chỉ trong một khắc, ông đã nghĩ ra từng ấy thứ, rồi trừng trừng nhìn Lương Hựu với ánh mắt căm hận.
Vương thị đang nói chuyện rôm rả, quay đầu lại thấy trượng phu đang đứng đó trừng mắt nhìn Lương Hựu, liền cất tiếng:
“Lão gia!?”
Lương Hựu lúc này mới hoàn hồn, lập tức đứng bật dậy, cúi đầu:
“Thưa Hải thế bá!”
Mặc Như Hải không vui chút nào, định đuổi người rồi.
“Phu nhân, sắp Tết rồi. Lương Hựu là trưởng tử, trong ngoài còn nhiều chuyện, nên để cậu ấy về sớm một chút đi.”
Trong bếp hôm nay còn chuẩn bị sẵn cả cơm tiếp khách nữa mà… chưa kịp mở lời giữ người lại, ông đã giở mặt đuổi người thế này, không phải quá mất lịch sự sao?
Vương thị có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839268/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.